Đối với một người đàn ông trông như thể đã không đụng tới dao cạo trong
một thời gian, thì cái mùi này thật sự tốt.
Cô biết cô có mùi gì. Chất khử trùng. Thật không may, đó là nước hoa
của cô trong nhiều năm qua. Mùi thấy phát sợ, cô nghĩ. Các y bác sĩ nội trú
có mùi như mùi chất formaldehyde, thậm chí sau khi họ đã xong ca trực.
Cái mùi này dường như tràn ngập làn da họ.
Max đi với cô đến xe cô. Đó là một điều lịch sự để làm, nhưng không
hẳn là cần thiết vì bên ngoài trời vẫn còn sáng và xe cảnh sát vẫn còn ở
khuôn viên. Đội điều tra hiện trường vẫn còn ở đó, đang kết hợp ngoài công
viên để tìm thêm bằng chứng. Ellie không tin cô có thể an toàn hơn.
“Cô đi bộ ra ngoài này vào giữa đêm à?” Max hỏi khi nhìn xung quanh.
“Vâng. Sao?”
“Tôi đếm chỉ thấy có sáu ngọn đèn, và đây là một bãi đậu xe lớn với vô
số chỗ để ẩn náu. Không tốt.”
“Nếu tôi ra đây trong đêm, một bảo vệ sẽ đi cùng với tôi đến xe tôi.”
“Chuyện gì xảy ra nếu cô bị gọi trở vào?”
Tôi sẽ đậu xe lại, sau đó chạy như bay tới cửa ra vào với bình xịt cay
trong tay, cô nghĩ nhưng không nói.
“Tôi cố đậu gần cửa bệnh viện nhất có thể, và tôi là người cảnh giác,” cô
tuyên bố với cái gật đầu.
“Cảnh giác?”
Nụ cười anh có thể làm tê liệt giao thông. Cô không thể nói anh đang
trêu cô hay đang cười cô nữa.