Max mở cửa xe cho cô. “Tôi sẽ gặp cô sau. Có thể vài giờ nữa trước khi
chúng tôi tới chỗ cô. Đừng đi đâu nhé. Hãy ở nhà.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Không phải cho đến khi cô đã lái xe ra khỏi bãi đỗ và trên đường về nhà
cô liếc nhìn vào gương. Không trang điểm, tóc rối bù, và đang mặc bộ vô
trùng lớn hơn hai size so với cỡ của cô – thật đáng yêu làm sao. Không
ngạc nhiên sao Max hộ tống cô tới tận xe mình. Anh hẳn đang thương hại
cô. Anh ta hẳn sẽ không nhìn cô lấy một giây trong trường hợp bình
thường.
Mà, có gì quan trọng đâu nhỉ? Sau một thẩm vấn ngắn, anh sẽ đi vào dĩ
vãng, và tới thứ Ba tuần sau, hy vọng cô cũng sẽ thế.