“Nhưng sao-“
“Cô là một nhân chứng. Tôi đã tải tất cả các thông tin của cô tới điện
thoại của tôi trong khi chờ cô.”
“Anh đã Google tôi?”
“Không, không cần phải thế.”
Ellie tự hỏi liệu cô sẽ tìm thấy gì nếu cô Google anh. Trong mục “nghề
nghiệp” sẽ đề là nhân viên FBI và nó sẽ cung cấp cho cô số tội phạm mà
anh đã bắt giữ…và cả những phát đạn? Không, tất nhiên là không. Hồ sơ
của anh có khả năng sẽ không cho cô biết liệu anh có đang quan hệ với ai
hay là anh đã kết hôn hay chưa. Cô cũng đã để ý thấy anh không đang đeo
nhẫn cưới, và có điều gì đó nói với cô rằng, nếu anh đã kết hôn, anh sẽ luôn
đeo nó.
Sao cô phải đặt ra cái giả định này nhỉ? Cô không phải là người có khả
năng nhìn thấy những sự kiện ở tương lai, và sự thật là, cô đã không biết gì
về anh ta hơn là anh có một huy hiệu, có thể khá đáng sợ ở những thời
điểm, và có một nụ cười tuyệt vời. Có phải cô đang làm cho anh ta thành ra
đáng ngưỡng mộ bởi vì cô muốn anh là thế? Từ những gì cô biết về FBI –
rất ít – thì người ngoài sẽ không được chia sẻ các thông tin cá nhân, nhưng
dù sao cô cũng có thể Google anh chỉ để xoa dịu sự tò mò của mình.
Được rồi, cô thật sự cũng cần phải có một cuộc sống bên ngoài phòng
phẫu thuật. Nhưng cô cũng không cần phải có một phản ứng mạnh mẽ đến
vậy với một người đàn ông cô hầu như không biết gì.
Họ đã đi tới tầng chính khu phía nam của bệnh viện. Chiếc SUV cổ của
Ellie đậu trong khu vực dành riêng cho các bác sĩ nằm kề với bệnh viện.
Max mở cửa thoát hiểm cho cô. Cô chạm nhẹ vào anh khi bước ra ngoài và
ngửi thấy một mùi hương nam tính của anh và một vết tích sau khi cạo râu.