“Tôi muốn ném miếng thịt đó vào Dwight, nhưng cô ấy không cho,”
Tommy càu nhàu.
“Còn Chuck?” Max hỏi.
“Có thể còn tệ hơn thế,” Tommy nói. Ông bước qua một bên để người
phục vụ đặt các đĩa thức ăn trước mặt họ. “Hai đứa cứ tiếp tục và ăn trước
mấy món salad này nhé, tôi sẽ đi kiểm tra mấy món đã đặt của hai người.”
Ngay sau khi ông ấy rời đi, Max hỏi. “Vậy ông bạn Dwight có mời cô
một cuộc hẹn khác không?”
“Như hôm ấy à?” Cô lắc đầu. “Vì tôi phải dùng tay cho vào cổ họng
Chuck, nên tôi đã đến nhà vệ sinh nữ để rửa tay, và khi trở lại bàn, Dwight
đã bỏ đi mất.”
“Thật là một quý ông lịch sự.”
Trong bữa tối đó, Max đã hỏi cô các câu hỏi về công việc của cô. Rõ
ràng cô có một niềm đa mê thực sự cho việc cứu giúp người, và anh yêu cái
cách đôi mắt cô sáng lên khi cô nói về điều đó.
“Hẳn cũng có những thời điểm rất căng thẳng nhỉ,” anh nhận xét.
“Vâng,” cô trả lời. “Vậy còn anh? Công việc của anh chắc cũng đầy ắp
áp lực.”
“Cũng đôi khi,” anh thừa nhận. Anh mỉm cười và thêm vào. “Cũng có
những vụ các tên tội phạm tự mình đưa vào tròng. Một trong những vụ đầu
tiên của tôi như là một đặc vụ tôi đã gần như chẳng phải điều tra gì cả.”
“Nghĩa là sao?” cô hỏi.
Anh đặt cái nỉa xuống và dựa lưng vào ghế. “Đó là vụ cướp một ngân
hàng địa phương, chỉ có một tên cướp. Tôi không nghĩ tên cướp này đã có