cho ông ấy cũng nên. Tôi nói “thử” là bởi vì tôi sẽ không để anh ta làm
thế.”
“Dwight nghe có vẻ ngốc nghếch nhỉ,” anh nhận xét.
Tommy gật mạnh đầu.
“Okay, kể tiếp đi,” anh giục, bị cuốn vào câu chuyện, nhưng trước khi
cô có thể tiếp tục, anh hỏi, “Mà cô không một chút lo lắng gì sao? Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu cô không thể lấy miếng thịt đó ra?”
Cô trông như thể quá ngạc nhiên, như thể cô không thể hiểu sao anh lại
hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
“Vẫn còn nhiều thời gian, và tôi cũng có một kế hoạch dự phòng. Dao
cắt thịt sạch, rượu. Nếu phải bắt buộc, tôi sẽ mở cổ họng ông ấy ra. Tôi sẽ
không để ông ấy chết. Tất cả những gì mà Tommy và tôi kể cho anh nghe
nãy giờ diễn ra chưa tới một phút,” cô thêm vào. “Nghe thì có vẻ rất lâu,
nhưng thật sự thì rất nhanh. Tôi đã giải thích rằng người đàn ông ấy đang bị
nghẹn, nhưng Dwight tiếp tục cãi rằng tôi sai rồi, rằng đó là một cơn đau
tim. Anh ta nói anh ta biết triệu chứng này. Anh lại một lần nữa quay ra
“thuyết trình” với đám đông hơn là với tôi, và thật khó để mà xen vào.”
“Tôi là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương,” cô nhắc Max nhớ. “Và
chúng tôi được đào tạo để chịu trách nhiệm. Chúng ta…cần phải tích cực
khi buộc phải thế. Tôi đã cố giải thích với Dwight…nhưng anh ta đã không
chịu nghe, vì thế tôi đã phải…”
Tommy hoàn thành câu cho cô, “Cô ấy dùng chân đá Dwight. Cậu ta
“văng” ra tới nửa bên kia căng phòng.”
“Tommy đã giúp tôi dựng Chuck đứng thẳng, sau đó tôi đã “trục xuất”
miếng thịt ra khỏi cổ họng ông ấy. Tôi vừa làm vừa kiểm tra thời gian. Tất
cả đều tốt,” cô nói. “Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian.”