“Và tôi thấy thực sự lo lắng. Sẽ thật tệ cho chuyện kinh doanh nếu có
một khách hàng chết trong nhà hàng của ông ấy.”
Max đồng ý. “Phải, chuyện đó sẽ thật tệ.”
“Lúc đó tôi đã không biết cô nhỏ này là một bác sĩ,” ông thêm vào.
“Nhưng cô ấy đang cố gắng thuyết phục với gã huênh hoang rằng Chuck
không có vấn đề gì về tim mạch-“
“Vậy có ai gọi cho 911 không?”
“Ồ, tất nhiên là có. Kể tiếp cho cậu ta nghe đi,” Tommy thúc giục.
“Tôi nhìn đồng hồ,” cô nói. “Và tôi đã yêu cầu một cách lịch sự rằng
Dwight hãy tránh đường cho tôi.”
Max nhướng một bên mày. Có điều gì đó về cái cách cô nói lời bình
luận nọ mách với anh rằng cô không hoàn toàn nói thật. “Một cách lịch sự
à?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Trước khi cô kể tiếp, cho tôi biết Dwight là loại bác sĩ gì vậy?”
“Anh ta vừa hoàn thành bác sĩ nội trú.”
“Khoa gì?”
“Tâm thần học.”
“Ồ,” anh nói, mỉm cười.
“Đó là một ngành học quan trọng và khó,” cô nói với anh. “Tuy nhiên,
Dwight là chúa rắc rối và đã quyết tâm sẽ làm hồi sinh người chơi gôn đó.
Nếu lúc đó anh ta mà có cái sốc tim trong tay, dám anh ta cũng sẽ thử sốc