“Tôi sẽ tới ngay thôi.”
Cô tắt điện thoại và quay sang Max để lặp lại những gì Wendy đã nói
với cô. “Ngay cả với nhân viên an ninh, số vũ khí tịch thu được từ các tên
xã hội đen mang vào bệnh viện cũng làm họ sốc đấy. Chỉ là vấn đề thời gian
trước khi một trong số những vũ khí này bị bỏ sót.”
“Bệnh viện nên siết chặt an ninh hơn nữa. Gấp ba lần bây giờ,” anh nói.
“Cách duy nhất để kiểm soát nó.”
Cô đồng ý. “Ai gọi cho anh về vụ nổ súng vậy?”
“Ben.”
“Anh ấy ở bệnh viên trễ thế này à?”
“Cậu ta đã quay lại để kiểm tra Sean khi nghe nói có vụ bắn nhau trong
bệnh viện. Cậu ta đã tới đó. Bọn anh cần phải tìm ra chuyện gì đang xảy ra,
để chắc chắn Sean không phải là mục tiêu. Bọn anh cũng đã cử một đặc vụ
trông chừng cậu ấy.”
“Có phải anh nghĩ Landrys đã cho ai đó…”
“An toàn tốt hơn là hối hận.”
Max vào bệnh viện trên hai bánh xe và thắng rít lên ngay sát cửa phòng
cấp cứu.”
“Nếu không tìm thấy anh ở tầng phẫu thuật, thì hãy tìm trong phòng của
Sean nhé,” anh nói với cô.
Phòng cấp cứu trông giống như cảnh một bộ phim về thảm họa. Mỗi
buồng đều đã chật kín người. Các bác sĩ và y tá bận rộn chăm sóc cho từng
nạn nhân của vụ tai nạn xe. Lẫn trong đó là một vài thành viên băng đảng,