“Một trong số các sĩ quan nói với tôi tối nay thực tế đã có một vài cuộc
tắm máu ở một số nhà kho bỏ hoang. Một cuộc phục kích,” anh thêm vào.
“Hai người chết, sáu bị thương. Hầu hết đều cho rằng tay súng nọ ở đây để
trả thù, nhưng một vài người mà tôi đã nói chuyện nói rằng hắn ta không
giống bọn găng tơ kia.”
“Không có giấy tờ gì sao?” Max hỏi.
“Không,” Ben trả lời. “Có lẽ không phải là một ý tệ để chúng ta theo dõi
vụ này.”
“Chúng tôi thường không nhìn thấy đám đông này cho tới giữa đêm,”
Ellie nhận xét khi cô đẩy một băng ca sang một bên để họ có thể đi qua.
Max để ý thấy cô lờ đi tiếng la hét và những tiếng chửi rủa thô tục hét
vào cô từ các băng ca. Một tên đầu trọc hét lên một câu gì đó tục tĩu làm
Max muốn túm lấy cổ hắn, nhưng Ellie dường như chẳng có một chút bị tác
động nào dù nhỏ nhất.
“Này, chờ đã, Ellie,” Ben nói. “Cô đi qua thang máy rồi kìa.”
“Chúng tôi sẽ đi thang bộ,” Max nói với anh ta.
“Được rồi,” anh ta nói, không hiểu nổi tại sao có người phải đi cầu thang
lên tới 3 tầng lầu khi mà các thang máy hoàn toàn sử dụng được chỉ cách
vài bước chân.
Max leo lên cầu thang phía trước họ và mở cánh cửa lên tầng bốn. Với
một cái gật đầu, Ellie chạy vào phòng thay quần áo để thay đồ phòng mổ.
Một người đàn ông tầm 70 tuổi đang chờ cô trên bàn mổ. Xe ông ấy đã bị
kẹt giữa một chiếc bán tải và một chiếc xe thùng hàng đang chạy trên quốc
lộ, làm ông bị dập một quả thận. Cô sẽ phải mất vài giờ để hoàn thành việc
cắt bỏ quả thận.