Cô không gặp Max cho đến gần một giờ sáng. Như anh đã nói, anh đã ở
trong phòng của Sean. Anh đang nằm dài trên ghế xem một kênh tin tức. m
thanh nhỏ đến nỗi cô không biết anh có nghe thấy gì không. Ben cũng ở đó.
Nghe như thể đang ngủ trên một cái ghế khác cạnh giường. Có một đặc vụ
đang ngồi trên một cái ghế ở cửa phòng Sean.
Ben tỉnh lại khi cô lướt qua anh. Giật mình, anh nhảy lên, rồi nhận ra
mình đang ở đâu, nên đã bước lùi lại để Ellie có thể tới chỗ Sean.
Anh vừa nói vừa ngáp, “Ngủ ngon nhé,” rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ellie đã thay đồ trở lại. Vì cũng đã đến phòng anh, cô quyết định kiểm
tra vết mổ của Sean. Cô xỏ vào đôi găng tay và nhẹ nhàng kéo áo bệnh viện
xuống. Sean vẫn ngủ trong khi cô kiểm tra. Khi cô quay lại, Max đang chờ
cô bên cửa. Tóc anh bù xù, và cô thấy anh trông vô cùng gợi cảm.
Liệu có ai quá mệt để “quan hệ” không? Cô dù đã mệt chết đi được trên
chân của mình, nhưng vẫn đang muốn. Cũng may là anh không phải là
người có thể đọc được suy nghĩ.
Khi họ đi xuống hành lang, anh nhận xét, “Giờ đã nửa đêm rồi mà sao
trông em vẫn tươi tỉnh quá vậy?”
Cô liếc nhìn mình trong gương khi đang thay đồ, và cô biết mình trông
như quỷ. “Anh chắc cần mắt kính rồi đấy.”
Anh mỉm cười. “Không cần.”
Họ chậm rãi đi xuống cầu thang. Ellie thường chạy khắp nơi, nhưng cô
không để ý là mình đang bước từ từ. Sự thật là, cô đang chiến đấu với thôi
thúc để dựa vào anh.
“Giờ thì thế nào?” cô hỏi.