một số bị còng tay vào thành băng ca, cũng đang chờ để được xử lý những
vết thương của chúng. Cảnh sát có mặt quanh khu vực đó.
Hầu hết nạn nhân của vụ tai nạn đều còn bàng hoàng và lặng lẽ, nhưng
bọn giang hồ thì không dễ chịu như vậy. Một số la hét đòi thuốc trong khi
số khác thì chửi thề tục tĩu và đe dọa vì đã không được quan tâm ưu ái. Ồn
ào và hỗn loạn.
Ben đang chờ ngay bên trong cánh cửa. “Như nhà thương điên.”
Anh ta nói đúng. Họ la hét để được lắng nghe.
Ellie nhận ra mình đang cầm cái điện thoại và không có ví hay túi để bỏ
nó vào. Không một chút suy nghĩ về cái điều mình đang làm, cô đưa nó cho
Max. Anh đã có chìa khóa của cô. Giờ anh cũng có luôn điện thoại của cô.
Max và Ben ở ngay phía sau cô khi cô tiến tới các băng ca và các xe cấp
thuốc.
“Sean thế nào?” Max hỏi ngay lập tức.
“Cậu ta ổn. Có người ở cùng với cậu ta bây giờ.”
“Vụ bắn nhau này là sao?”
“Từ cái mà tôi tìm hiểu, một cảnh sát tân binh được cắt cử ở cửa phòng
cấp cứu. Một tên bước vào, và khi áo khoác của tên đó hất lên, cảnh sát đã
nhìn thấy một khẩu súng. Viên cảnh sát nọ rút súng ra và bảo gã nọ bỏ súng
xuống, nhưng tên đó đã bước lại gần anh ta. Viên cảnh sát không còn lựa
chọn nào khác là nổ súng, bắn vào ngực gã nọ. Có đủ các nhân chứng để
chứng minh đó là sự tự vệ. Các bác sĩ đã cố gắng cứu tay súng nọ, nhưng đã
quá muộn. Cảnh sát cho rằng đang có một cuộc chiến băng đảng diễn ra.”
Ellie nghe thấy. “Có vẻ như luôn là thế,” cô nói.