“Anh sẽ đưa em về nhà,” anh trả lời.
“Ý em là với vụ Landry.”
“Ngày mai – hay nói đúng hơn là hôm nay – sau khi em đã ngủ, em sẽ
cần phải đến đồn cảnh sát và xem một số bức hình. Đặc vụ Hughes sẽ ở
đó.”
“Còn anh?”
“Ben và anh sẽ làm một số thủ tục giấy tờ, và sau đó sẽ bay trở lại
Honolulu.”
Tất cả các suy nghĩ lột đồ anh ra và có một đêm mê mẩn đã đột ngột
dừng lại. Đó sẽ là một đêm tuyệt vời, cô biết, nhưng sẽ chỉ là một đêm.
Tình dục tiêu khiển…không dành cho cô. Cô không phải là người “sành
điệu” và “từng trải” với việc quan hệ với một người đàn ông và quên ngay
anh ta sáng hôm sau. Max sẽ vui vẻ rời đi, và cô sẽ không bao giờ gặp lại
anh nữa, vì vậy tốt nhất là họ nên nói lời tạm biệt và đi theo con đường
riêng của mình.
Quyết định xong, cô thấy dễ chịu.
Điện thoại của Max reo. Ben gọi.
“Tôi nghĩ cậu đang trên đường trở về khách sạn rồi chứ,” Max nói.
“Tôi đang ở phòng cấp cứu,” Ben nói. “Chúng ta có một trường hợp ở
đây. Một sĩ quan cảnh sát yêu cầu ai đó giúp một đứa trẻ, và tôi đã đề nghị
cậu. Cậu ghé qua được không?”
“Ừ, cũng được.”
Khi Ellie và Max băng qua khu vực cấp cứu, họ thấy nó khá yên tĩnh so
với cảnh trước đó. Các hành lang đã thoáng người, và họ không phải đi zíc