— Tôi đang cố giúp ông ta nhưng…
— Anh chỉ đang cố giới thiệu với tôi một đống những thứ rác rưởi, rõ
ràng là thế! - Ove ngắt lời và đe dọa anh ta bằng một thứ mà ông vớ đại từ
cái kệ gần nhất.
Ông không biết chắc nó là cái gì, nhưng trông nó giống như một cái phích
cắm điện màu trắng, và có thể được sử dụng để ném vào tay nhân viên nếu
cần. Anh chàng nhìn Jimmy với một cú giật nhẹ nơi đuôi mắt, thứ mà dường
như ông Ove có khả năng tạo ra nơi những người tiếp xúc với ông. Nó
thường gặp đến nỗi người ta có thể gọi nó là một triệu chứng mang tên ông.
— Ông ấy không có ý định làm hại ai đâu. - Jimmy cố nói với giọng hòa
giải.
— Tôi đang cố cho ông ta xem một chiếc MacBook, và ông ta đặt câu hỏi
về loại xe mà tôi sử dụng. - Người nhân viên nói một tràng, khuôn mặt lộ rõ
vẻ tổn thương.
— Đó là một câu hỏi thích đáng. - Ove làu bàu và quả quyết gật đầu với
Jimmy.
— Tôi không có ôtô! Bởi vì tôi thấy nó không cần thiết, và tôi muốn sử
dụng những phương tiện đi lại thân thiện với môi trường hơn! - Người nhân
viên nói với giọng the thé.
Ove nhìn Jimmy và dang hai tay ra, như thể chuyện đó giải thích cho tất
cả.
— Chúng ta không thể nói lý lẽ với một người như thế.
Ông gật đầu, rõ ràng đang trông đợi một sự hậu thuẫn.
— Mà cậu biến đi đâu thế hả?
— Đi xem mấy cái màn hình đằng kia ạ. - Jimmy phân trần.
— Cậu định mua màn hình à?
— Không ạ. - Jimmy đáp và nhìn ông như thể đó là một câu hỏi lạ lùng,
gần giống như cách bà Sonja nói: “Chuyện đó thì liên quan gì?” mỗi khi ông
hỏi liệu bà có thực sự cần mua thêm một đôi giày nữa hay không.