Giọng nói của Parvaneh nhẹ nhàng len lỏi vào trong đầu Ove như thể ông
đang trong một giấc mơ. Cô đứng trên ngưỡng cửa phòng khách, hai tay đặt
trên cái bụng tròn quay, đu đưa nó như thể nó là một cái giỏ quần áo lớn.
Ove ngước nhìn lên với đôi mắt ươn ướt.
— Vâng, vâng, tôi ổn.
— Bác có muốn vào ăn một miếng bánh không?
— Không… không, tôi không thích bánh kem. Tôi sẽ đi dạo một chút với
con mèo.
Đôi mắt nâu to tướng của Parvaneh nhìn xoáy vào ông giống như cô
thường làm trong những ngày vừa qua, và chúng luôn làm ông cảm thấy
không thoải mái. Như thể chúng đầy ắp những dự cảm đen tối.
— Thôi được. - Cuối cùng cô nói, dù có vẻ chưa bị thuyết phục. - Sáng
mai chúng ta học lái xe tiếp nhé? Cháu sẽ bấm chuông nhà bác lúc tám giờ.
Ove gật đầu. Con mèo bước ra hành lang với bộ ria mép dính kem bơ.
— Mày xong chưa? - Ove hỏi con mèo.
Thấy nó tỏ ra đã sẵn sàng, ông liếc nhìn Parvaneh, xoay xoay chùm chìa
khóa một chút và hạ giọng đáp:
— Được. Hẹn cô tám giờ sáng mai.
Màn đêm dày đặc của mùa đông đã buông xuống khi Ove và con mèo tiến
ra con đường nằm giữa hai dãy nhà. Tiếng nhạc và tiếng cười nói của buổi
tiệc tràn ra ngoài, tựa như một tấm thảm ấm áp trải dài giữa những ngôi nhà.
Sonja chắc sẽ thích điều này, Ove tự nhủ. Hẳn bà sẽ thích những thay đổi
diễn ra sau khi cô nàng bầu bí người nước ngoài và gia đình lắm trò của cô
đến đây. Chắc bà sẽ cười rất nhiều. Trời ơi, ông nhớ tiếng cười đó biết bao.
Ove đi về phía bãi đỗ xe cùng với con mèo. Ông đá thử mấy cái biển báo,
lay các cửa nhà để xe, đảo một vòng quanh bãi xe dành cho khách rồi quay
về. Ông kiểm tra khu gom rác. Khi họ về đến chỗ lán dụng cụ của ông, Ove
chợt thấy có gì đó di chuyển ở ngôi nhà cuối cùng phía bên dãy nhà của
Parvaneh và Patrick. Lúc đầu ông tưởng đó là một người khách của họ,
nhưng rồi ông nhận ra bóng người di chuyển bên cạnh lán dụng cụ của ngôi