đi qua các căn phòng, như thể đang mường tượng những ký ức tương lai của
đứa trẻ sẽ diễn ra ngay trên sàn nhà này. Người chồng rõ ràng ít hào hứng
hơn. Anh mặc một cái quần thợ mộc và chủ yếu đi loanh quanh, đá vào mấy
cái len tường với bộ mặt khó đăm đăm. Parvaneh có thể thấy anh ta không
thể làm gì được, vì ánh mắt cô vợ cho thấy cô đã quyết rồi. Nhưng khi anh
chàng cất giọng cộc cằn nhắc đến cái “nhà để xe” được đề cập trong quảng
cáo, Parvaneh nhìn anh ta từ đầu đến chân, gật đầu xác nhận rồi hỏi về hiệu
xe anh lái. Anh chàng thẳng người lại, nở một nụ cười gần như không thể
nhận thấy, và nhìn thẳng vào mắt cô với một niềm tự hào khôn tả mà chỉ có
một cái tên duy nhất có thể khơi lên được.
— Saab.
HẾT