Chiếc Saab được để lại cho Adrian. Mọi thứ khác được giao phó cho cô.
Cô đã có chìa khóa ngôi nhà rồi. Con mèo ăn cá ngừ hai lần mỗi ngày và cần
được cho ra ngoài để đi vệ sinh. Làm ơn tôn trọng chuyện đó. Một luật sư
trong thành phố đang giữ các giấy tờ ngân hàng và những thứ khác. Có một
tài khoản với số dư 11.563.013 krona 67 ore. Của bố bà Sonja để lại. Ông
già có nhiều cổ phần. Ông ta keo kiệt kinh khủng. Tôi và Sonja không biết
phải làm gì với khoản tiền đó. Các con cô sẽ nhận mỗi đứa một triệu khi
chúng tròn mười tám tuổi, con gái của Jimmy cũng vậy. Phần còn lại là của
cô. Nhưng đừng để cho Patrick đụng vào số tiền đó. Sonja sẽ thích cô. Đừng
để cho những người hàng xóm mới của cô lái xe vào khu dân cư.
Ove
Phía dưới là một dòng chữ in hoa “CÔ CÓ PHẢI LOẠI NGU LÂU DỐT
BỀN KHÓ ĐÀO TẠO ĐÂU!” cùng một cái biểu tượng mặt cười, giống như
Nasanin đã bày cho Ove.
Trong thư còn liệt kê các chỉ dẫn rành mạch về tang lễ, thứ “không được
làm rùm beng trong mọi tình huống”. Ông Ove không muốn tổ chức lớn,
ông chỉ muốn được nằm xuống bên cạnh bà Sonja, thế thôi. “Không khách
khứa. Không ồn ào!” Ông đã căn dặn rõ ràng như thế.
Hơn ba trăm người đã đến dự đám tang.
Khi Patrick, Parvaneh và các cô bé bước vào nơi làm lễ, nhiều người thậm
chí còn phải đứng dọc theo các bức tường và trên lối đi. Tất cả đều cầm
những ngọn nến có khắc dòng chữ “Quỹ Sonja”. Bởi lẽ đó là điều mà
Parvaneh đã quyết định làm với số tiền được ông Ove để lại: một quỹ từ
thiện dành cho trẻ mồ côi. Đôi mắt cô sưng mọng vì khóc, cổ họng cô khô
đến nỗi đã mấy ngày nay cô thở khò khè. Khi trông thấy những ánh nến, hơi
thở cô nhẹ đi đôi chút. Và khi Patrick chứng kiến toàn bộ số người đến tiễn
đưa ông Ove, anh huých nhẹ vào sườn cô, miệng mỉm cười hài lòng.
— Ôi trời, bác Ove chắc sẽ ghét chuyện này lắm, em nhỉ?
Cô bật cười. Chuyện đó là đương nhiên rồi.
Tối hôm ấy, cô dẫn một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi xem ngôi nhà của
ông Ove và bà Sonja. Cô vợ đang có mang. Đôi mắt cô vợ sáng lấp lánh khi