1
MUA MỘT CHIẾC MÁY TÍNH KHÔNG PHẢI
MÁY TÍNH
Ove năm mươi chín tuổi.
Ông lái một chiếc Saab. Ông là kiểu người hay chỉ thẳng mặt những kẻ
mà ông không ưa như thể họ là bọn ăn trộm và ngón trỏ của ông là cây đèn
pin của cảnh sát. Lúc này ông đang đứng tại quầy của một cửa hàng, nơi
những kẻ lái ô tô Nhật tới mua mấy sợi dây cáp màu trắng. Ông nhìn chăm
chú vào cậu nhân viên bán hàng một hồi, trước khi lắc lắc một cái hộp cỡ
vừa màu trắng trước mặt cậu ta.
— Này cậu, đây chính là cái O-pad á hả? - Ông hỏi.
Cậu nhân viên bán hàng gầy nhom dường như đang rất vất vả cưỡng lại
khao khát giật cái hộp ra khỏi tay ông Ove.
— Dạ, vâng ạ. Một cái iPad. Bác có thể ngừng lắc nó như vậy được
không...
Ông Ove ngờ vực liếc nhìn cái hộp, như thể nó là một nhân vật mờ ám
mặc quần túi hộp cưỡi xe tay ga, leo lẻo gọi ông là “ông bạn” và tìm cách gạ
bán cho ông một cái đồng hồ đểu.
— Hiểu rồi. Vậy nó là một cái máy tính, đúng không?
Cậu nhân viên gật đầu, nhưng rồi ngập ngừng và lắc đầu lia lịa.
— Dạ… ý cháu muốn nói… nó là một cái iPad. Người ta gọi nó là “máy
tính bảng”, cũng có người gọi nó là “thiết bị di động”. Tùy theo cách nhìn
nhận nó…