Lại một sự im lặng khác, giống như khi hai kẻ thách đấu chợt nhận ra họ
quên đem theo súng lục. Ông Ove nhìn cái hộp hồi lâu, tựa như đang chờ
nghe lời thú tội của nó.
— Kéo bàn phím ra ở chỗ nào nhỉ? - Cuối cùng ông lẩm bẩm.
Cậu nhân viên bán hàng chùi bàn tay vào mép quầy và sốt ruột đổi chân,
hành vi mà những chàng trai làm việc trong các cửa hàng bán lẻ thường làm
khi họ nhận ra một khách hàng cần nhiều thời gian hơn hẳn so với hi vọng
ban đầu của họ.
— Dạ, cái này không có bàn phím ạ.
Ove nhướng mày.
— Ờ, phải rồi. - Ông nói. - Bởi vì tôi sẽ phải mua thêm bàn phím, đúng
không?
— Dạ không. Ý của cháu là cái thiết bị này không có bàn phím rời. Bác
điều khiển mọi thứ trên màn hình.
Ông Ove lắc đầu không tin, như thể vừa chứng kiến cậu nhân viên đi
vòng ra phía trước quầy hàng và liếm vào mặt kính.
— Nhưng tôi phải có một cái bàn phím. Cậu có hiểu không?
Cậu thanh niên thở dài đánh sượt một cái. Dường như cậu ta đang kiên
nhẫn đếm thầm từ một đến mười.
— Dạ rồi… Cháu hiểu rồi. Trong trường hợp đó, cháu nghĩ bác không
nên chọn cái này. Bác nên mua một cái MacBook.
— Một cái MacBook à? - Ông Ove tỏ ra đăm chiêu. - Có phải nó là một
cái thiết bị đọc sách điện tử đang làm mọi người xôn xao không?
— Không ạ. MacBook là một… nó là một cái máy tính xách tay và có bàn
phím.
— Được rồi! - Ông Ove rít lên. - Vậy nó có tốt không?
Cậu nhân viên bán hàng cụp mắt nhìn xuống quầy, cố nén khao khát vò
đầu bứt tóc. Bỗng mặt cậu sáng bừng, một nụ cười tươi tắn vụt xuất hiện.
— Bác này, để cháu xem anh bạn đồng nghiệp tiếp khách hàng xong
chưa, anh ấy sẽ thử máy cho bác.