Ông Ove xem giờ và miễn cưỡng đồng ý, không quên nhắc cho cậu ta nhớ
rằng một số khách hàng có nhiều chuyện hay ho hơn để làm thay vì đứng
chờ cả ngày. Cậu nhân viên nhanh chóng gật đầu rồi biến mất và quay lại
ngay sau đó cùng với một đồng nghiệp. Anh chàng đồng nghiệp này trông
rất tươi tỉnh, kiểu tươi tỉnh của những người làm công việc bán hàng chưa
lâu.
— Xin chào, ông cần hỗ trợ gì thế ạ?
Ông Ove chọc chọc ngón tay trỏ kiêm đèn pin cảnh sát xuống mặt quầy.
— Tôi muốn một chiếc máy tính!
Anh chàng kém vui hẳn đi. Anh ta liếc cậu đồng nghiệp với một ánh mắt
mang hình viên đạn. Cậu ta thì thầm đáp lại:
— Em chịu hết nổi rồi. Em đi ăn trưa đây.
— Ăn trưa? Thời nay bọn trẻ chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó thôi. - Ông Ove
lẩm bẩm.
— Sao ạ? - Anh chàng đồng nghiệp quay lại hỏi ông Ove.
— Ă-n-t-r-ư-a! - Ông dài giọng.