hơn bắt buộc. Ngày nay chỉ có những người lao động tự do và các thành
phần dở hơi sống ở đây.
Con mèo với bộ mặt uể oải ngồi chễm chệ trên lối đi dạo giữa hai dãy
nhà. Nó bị cụt mất nửa cái đuôi và chỉ còn một tai. Bộ lông của nó trụi lủi
nhiều nơi như thể bị người nào đó túm lấy mà giật. Một con mèo không lấy
gì làm ấn tượng.
Ông Ove giậm chân bước tới. Con mèo đứng dậy. Ông dừng lại. Họ đứng
đó gườm gườm nhau một lúc, tựa như hai gã giang hồ trong một tửu quán
tỉnh lẻ. Ông cân nhắc việc ném một chiếc giày gỗ vào con mèo. Con mèo có
vẻ tiếc nuối vì đã không mang theo giày gỗ để có cái ném ông.
— Xùy! - Ông đột ngột kêu lên, làm con mèo nhảy dựng.
Con mèo nhanh chóng đánh giá ông già năm mươi chín tuổi đi giày gỗ rồi
ngoảy đít, ung dung bỏ đi. Ove dám thề là nó vừa đi vừa đảo mắt chế nhạo
mình.
Đồ quỷ sứ, ông rủa thầm và nhìn đồng hồ. Còn hai phút nữa tới sáu giờ.
Phải lên đường thôi, nếu không con mèo mất nết đó sẽ được dịp hí hửng vì
trì hoãn thành công chuyến tuần tra của ông. Lẽ ra nó phải suôn sẻ.
Ông bắt đầu đi dọc theo con đường nằm giữa hai dãy nhà. Dừng chân
trước một biển cấm chạy xe vào khu vực dân cư, ông đá một cú vào cái trụ
bằng sắt của nó. Không phải để dựng ngay tấm biển lại, mà để kiểm tra độ
chắc chắn của nó. Ông là kiểu người hay kiểm tra tình hình của mọi thứ
bằng những cú đá.
Ông băng qua bãi đỗ xe và rảo quanh các nhà để xe để bảo đảm không có
nhà nào bị trộm đột nhập trong đêm hoặc bị bọn phá hoại phóng hỏa. Những
chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra tại đây, nhưng ông cũng chưa bao giờ
bỏ tuần tra một ngày nào. Ông lay thử tay nắm cửa ga ra của mình ba lần,
nơi ông đỗ chiếc Saab. Cũng giống như mọi buổi sáng.
Sau đó, Ove đảo qua khu vực đỗ xe của khách, nơi những chiếc xe chỉ
được đỗ lại tối đa hai mươi bốn giờ. Ông cẩn thận ghi các số xe vào cuốn sổ
nhỏ bỏ trong túi áo, rồi đối chiếu với danh sách ghi được hôm qua. Nếu có
số xe nào bị trùng lặp, Ove sẽ về nhà gọi cho Sở quản lý phương tiện để tìm