2
(BA TUẦN TRƯỚC ĐÓ)
ĐI TUẦN TRA KHU PHỐ
Ông Ove và con mèo chạm mặt nhau lần đầu tiên lúc sáu giờ kém năm
phút sáng. Con vật lập tức không ưa ông. Ông cũng chẳng ưa gì nó.
Như thường lệ, Ove thức giấc mười phút trước đó. Ông không thể hiểu
nổi làm sao người ta có thể ngủ quên rồi đổ lỗi cho đồng hồ báo thức không
đổ chuông. Suốt cả đời mình, ông chưa bao giờ cần một cái đồng hồ báo
thức nào. Ông luôn mở mắt lúc sáu giờ kém mười lăm phút và ngồi dậy
luôn.
Gần bốn mươi năm chung sống trong ngôi nhà này, sáng nào cũng vậy,
ông bật máy pha cà phê, sử dụng cùng một lượng cà phê như mọi buổi sáng,
rồi cùng vợ uống mỗi người một tách. Một liều cho mỗi tách, và thêm một
liều để tráng máy, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Ngày nay người ta
không còn biết cách pha cà phê đúng điệu nữa. Cũng giống như không còn
ai viết tay nữa. Bởi vì họ đã có máy tính và máy espresso. Thế giới sẽ đi về
đâu khi người ta không thể viết lách và pha cà phê đúng điệu?
Trong thời gian chờ cà phê, ông Ove mặc quần dài, khoác áo gió màu
xanh biển rồi xỏ chân vào đôi giày gỗ. Tay đút túi quần đúng kiểu một ông
già chờ đợi cái thế giới yếu kém ngoài kia làm mình thất vọng, ông bắt đầu
chuyến tuần tra buổi sáng. Những ngôi nhà có sân vườn xung quanh ông
chìm trong bóng tối và sự im lặng. Tịnh không một bóng người. Cũng chẳng
lạ, ông Ove nghĩ bụng. Trên con phố này, không ai mất công thức dậy sớm