Ông Ove nhìn cậu nhân viên như thể cậu ta vừa nói tiếng người ngoài
hành tinh. Ông lại lắc lắc cái hộp.
— Nhưng cái này có tốt không?
Cậu nhân viên bối rối gật đầu:
— Dạ tốt. Nhưng mà… ý bác là tốt thế nào ạ?
Ông Ove thở dài và bắt đầu nói thật chậm rãi, rành mạch từng chữ, như
thể vấn đề duy nhất ở đây là cậu ta bị nặng tai.
— Nó. Có. Tốt. Không? Nó có phải là một cái máy tính tốt hay không?
Cậu nhân viên gãi cằm.
— Ơ… có… nó rất tốt. Nhưng cũng còn tùy thuộc loại máy tính mà bác
cần.
Ông Ove quắc mắt.
— Tôi muốn một cái máy tính! Một cái máy tính thông thường!
Im lặng bao trùm hai người đàn ông một lúc. Cậu nhân viên bán hàng
hắng giọng.
— Dạ… cái này không hẳn là một chiếc máy tính thông thường. Có lẽ bác
muốn một cái…
Cậu ta ngừng lời, có lẽ để tìm một từ nằm trong tầm hiểu biết của người
khách lớn tuổi. Rồi cậu đằng hắng lần nữa và nói nốt:
— … Một cái máy tính xách tay chăng?
Ove lắc đầu. Ông tì người lên mặt quầy một cách đe dọa.
— Không, tôi không muốn một cái máy tính xách tay. Tôi muốn một cái
máy tính.
Cậu nhân viên gật đầu trấn an.
— Máy tính xách tay cũng là máy tính bác ạ.
Chạm tự ái, ông Ove quắc mắt nhìn cậu nhân viên và nhấn ngón tay trỏ
xuống mặt quầy.
— Cậu coi thường tôi hả? Tôi biết quá đi chứ!