thế.
Hào Nam vội vã đặt cây đàn xuống thảm cỏ . Anh chạy nhanh về phía
trước và khéo léo đưa tay ra đón những cánh hoa sao trước khi chúng kịp
chạm xuống.
Anh hớn hở chạy đến chỗ Chiêu Hà đang ngồi, và đặt những hoa sao vào
tay cô . Anh chỉ cười, nhưng không nói gì cả . Nhưng Chiêu Hà cảm nhận
được ánh mắt chân thành và nồng ấm của anh.
- Tôi sẽ không bao giờ để cho nó rơi xuống đất.
Chiêu Hà chẳng trả lời . Nàng né tránh ánh mắt của nah và dựa người vào
một thân cây, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh với những ánh mây trắng
bồng bềnh . Gần mắt nàng hơn cả là những tán cây đang lao động trong gió
. Những tia nắng vàng sắp tắt cũng thât. đẹp . Một buổi chiều thật dễ
thương.
Hào Nam thì khác . Anh thì mãi mê ngắm Chiêu Hà, trong lúc nàng không
nhìn anh.
Khuôn mặt nàng bao giờ cũng giống như những trang sách khó hiểu .
Chiêu Hà không giống như những cô gái khác, kể cả tình cảm của nàng .
Bất chợt buồn, rồi cũng bất chợt vui... phức tạp vô cùng . Và khi thật ! Bao
giờ nàng cũng khiến anh bận tâm chú ý.
Nhìn khuôn mặt của nàng trong lúc này, anh biết nàng đang nghĩ về người
đàn ông xa la kia . Anh biết xóa bỏ được hình ảnh của gã đàn ông đó ra
khỏi tâm khảm của Chiêu Hà không phải là một việc dễ dàng . Nhưng anh
yêu nàng, đồng ý để nàng lấy anh thì cái việc ấy chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chiêu Hà hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu trắng . Chiếc áo mà lúc nào
cũng không cài đủ nút dưới cùng . Vạt áo cũng không bao giờ thả xuôi . Nó
được thắt thành gút ngang bụng . Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài
duỗi thẳng trên nền cỏ . Nàng ngồi đây thanh thản, lặng lẽ và cô độc . Đột
nhiên, lòng anh cảm thấy dâng lên một niềm nao nức khó tả.
Anh đặt nhẹ tay lên vai nàng:
- Chiêu Hà ! Cũng không còn sớm nữa đâu, chúng ta về thôi.
Nàng nhìn anh, khẽ nói:
- Hào Nam ! Anh có thể hát cho tôi nghe một bài nữa không ?