Hào Nam nâng đàn lên, bắt đầu dạo nhạc . Những âm thanh ngân nga trầm
bổng của tiếng đàn, hòa quyện theo giọng ca đầm ấm dịu dàng của anh
khiên hai tâm hồn cùng lâng lâng bay bổng.
"Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá sao quên lời
Vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi
Tình mình vẫn hoài
Mơ bóng hình ai... "
Những âm thanh cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc Hào Nam sững sờ nhìn
thấy hai giọt lệ trong veo từ từ lăn xuống khóe mắt Chiêu Hà . Gió lùa mái
tóc nàng, hất ngược về phía sau để anh dễ dàng nhìn thấy đôi mày thanh tú
hằn lên nổi đau khổ . Hình ảnh nàng khiến lòng anh dâng lên nổi nôn nao,
thương cảm lạ lùng . và trong giây phút xúc động đó, Hào Nam như quên đi
thân phận của hai người . Bằng một cử chỉ rất nhẹ nhàng, anh dùng khăn
tay lau khô những giọt lệ còn đọng trên đôi mắt nàng . Giọng anh cũng
nồng nàn và ấm áp lạ lùng:
- Chiêu Hà ! Tôi không muốn thấy em buồn . Tôi không muốn thấy một
giọt lệ đau khổ nào trong đôi mắt em cả.
Trong lúc Chiêu Hà còn đang ngỡ ngàng lúng túng, thì Hào Nam đã dịu
dàng cầm lấy tay bé nhỏ của nàng . Anh áp lên ngực mình hết sức thương
yêu, âu yếm:
- Chiêu Hà ! Tôi muốn em biết, em không đơn độc . Bởi vì bên em lúc nào
cũng có tôi . Tôi hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho em . Chiêu Hà ! Hãy tin
những lời thành thật này của tôi . Tôi cần có em . Tôi sẽ chứng tỏ cho em
thấy, tôi sẽ chẳng thua gì "người đàn ông xa lạ" mà em ngày nhớ đêm
mong.
Chiêu Hà ngừng khóc . Nàng đứng dậy, nghẹn ngào nói:
- Chúng ta về thôi, Hào Nam à . Tôi mệt lắm . Tôi muốn được nằm nghỉ
một lát.
- Sáng mai, tôi sẽ đến thưa chuyện với ba má em.
Chiêu Hà nói một cách vô hồn: