Chiêu Hà im lặng . Nàng chẳng biết phải đi đâu . Nhưng điều chắc chắn là
nàng phải rời khỏi đây, để khỏi phải trông thấy anh . Vì nàng biết, anh sẽ
quay lại đây hàng ngày.
- Con... con đi du lịch.
Chợt nghĩ ra điều gì, bà Thịnh nói ngay:
- À ! Hay là con đến trang trại của ông nội đi . Lâu lắm rồi, cha mẹ không
tới đó, bỏ mặc cho ông quản gia trông coi . Con đến đó vài ngày cho vui .
Khí hậu nơi đó rất hợp với sức khỏe của con đấy.
Chiêu Hà nhìn mẹ:
- Mẹ không buồn khi con rời khỏi nhà chứ ?
- Thế nếu mẹ nói mẹ buồn thì sao ? Con có chịu ở lại với mẹ đâu . Mẹ biết
tính con gái của mẹ mà.
Chiêu Hà làm thinh để giảm bớt trách hờn của mẹ . Thật tình, cô rất muốn
làm một đứa con ngoan, nhưng định mệnh, không cho phép cô làm điều đó
. Lúc nào cô cũng thất bại.
Cô lo lắng nói:
- Con xin lỗi mẹ.
Bà Thịnh cắt ngang tâm trạng băn khoăn của con gái, bằng một nụ cười độ
lượng:
- Ôi ! Mẹ không muốn nặng lời hay chỉ trích gì con đâu . Chiêu Hà ạ ! Con
là một đứa con gái tuyệt vời . Mẹ biết con muốn chạy trốn một người,
nhưng mẹ không cản . Con hãy làm những gì mình thích, con gái ạ.
- Con cám ơn mẹ.
- Con lo thu xếp đồ đạc đi, mẹ sẽ đi chuẩn bị cho con chút ít thức ăn dự trữ,
để đến nơi đó, không ai lo lắng cho con gái của mẹ.
Mẹ nàng đứng dậy . Nàng vội vàng nắm tay mẹ lại và căn dặn:
- Mẹ à ! Mẹ đừng nói với bất cứ ai là con đi đâu và đang ở đâu, nghe mẹ .
Con thật sự muốn được yên tĩnh vài ngày trước khi lên xe hoa.
- Mẹ hiểu rồi.
Chiêu Hà thở phào nhẹ nhõm . Chỉ có mẹ là thương yêu nàng và hiểu nàng
hơn bao giờ hết .