Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 42
Chiêu Hà đến trang trại của nội vào một buổi chiều . Buồn thì buồn thật,
nhưng bù lại, cô có một cái cảm giác nhẹ nhõm trong lòng . Cô không biết
tuần sau, khi đã làm vợ Tử Bình, tương lai cô sẽ về đâu.
Công nhân ở đây, ai cũng niềm nở, dịu dàng . Nàng không làm sao trả lời
kịp những câu xã giao thăm hỏI.
Ông Bảo quản gia bố trí cho nàng một căn hộ rất đẹp, nằm trên cao . Nó
nằm tận tầng năm của ngôi biệt thự trong trang trại.
Mỗi chiều ngồi đầy, nàng có thể thấy tất cả bờ biển, núi non, cây cối... Tất
cả như một bức trang thu nhỏ trong tầm mắt nàng.
Mặt trời đang lặn, viền những đỉnh núi với nét vàng rực rỡ . Khung cảnh
đẹp quá, khiến Chiêu Hà thấy nhẹ nhõm trong lòng . Cả trang trại cũng có
vẻ như chào đón nàng.
Cái lò sưởi được chất đầy củi khô, và Chiêu Hà nhanh chóng có ngọn lửa
ấm áp để sưởi ấm cho một buổi tối.
Cô đứng tần ngần trước ban công ngắm cảnh đồng lúa mênh mông bát
ngát, thật là dễ chịu khi được hít thở không khí hương đồng cỏ nội này .
Bây giờ, cô mới cho phép mình nghĩ tới anh . Cô bực mình khi thấy hình
ảnh của anh lúc nào cũng len lõi vào tâm trí cô . Tại sao cô không thể gạt
bỏ hình ảnh của anh ra được ? Thật là điên khi lý trí bảo quên anh, mà con
tim thì buộc nhớ anh.
Có cái gì đó rơi trên má cô . Cô cau mày ngạc nhiên khi nhận ra đó là một
giọt nước mắt . Cô vội vàng quệt nó đi, cà cô nghĩ đến một điều gì khác .
Cuối cùng, thì cô đành chịu thua tâm trạng nổi loạn của mình, và tập trung
vào suy nghĩ tại sao cô không yêu Vọng Quân ?
Anh ấy thật hấp dẫn . Ngày nào và bây giờ vẫn thế, anh nghĩ rằng: Cô chỉ
là một cô gái bình thường, nên kiên quyết gạt cô ra khỏi cuộc đời của anh .
Rồi sau đó, khi cuộc truy đuổi ráo riết một cô gái thượng lưu giàu có thất
bại thì anh quay lại với cô, khi biết rằng gia đình cô cũng giàu có và có địa