- Không thể nào . Mẹ tôi biết tôi sắp lấy chồng... Bà ấy không bao giờ làm
thế.
- Cô lầm rồi . Mẹ cô là một phụ nữ . Hơn ai hết, mẹ cô hiểu được cô đang
yêu ai.
Chiêu Hà kiên quyết nói:
- Anh đi đi ! Tôi muốn ở đây một mình . Cho dù tôi buồn, tôi cũng không
cần anh, tôi lạy anh . Anh hãy buông tha cho tôi.
Anh gằn giọng:
- Đừng bao giờ nói với tôi những lời như thế nghe chưa ?
Cô bậm môi:
- Tôi không quan tâm.
- Cô phải quan tâm.
Sự đe dọa trong giọng nói của anh ảnh hưởng đến hơi thở của cô.
Anh lại dịu dàng:
- Tôi lặn lội đường xa tới đây để được em đón tiếp bằng những lời nhạt như
thế sao ? Tôi muốn được ở lại đây một đêm . Ngày mai, tôi sẽ đi ngay.
Nàng quay mặt lại bước đi và buông ra lời lẽ yếu ớt:
- Cũng được . Nhưng anh không được bước vào tòa biệt thự của tôi . Tôi sẽ
bảo ông quản gia đưa cho anh chiếc chiếu để anh ngủ ngoài lan can.
Anh không giận mà cười:
- Cám ơn em đã ban phước . Chứ đêm khuya như thế này mà về, thì nguy
hiểm lắm.
Tôi cầu mong cho anh chết cho rồi .