lại bên đường ăn uống, tôi cũng không dám . Cô cho tôi ăn đi . Có lẽ sau
khi no rồi, tôi sẽ hào hứng hơn trong việc đương đầu với những lời kết tội
ngốc nghếch của cô.
Chiêu Hà kêu lên, vẻ chống đối:
- Không . Tôi sẽ không cho anh thứ gì hết . Anh không chịu đi thì anh phải
tự túc mà thôi.
Nàng ngoảnh mặt, bước vào trong . Anh nắm tay nàng lại và kéo mạnh cho
nàng ngã vào lòng anh . Đôi mắt giận dữ của anh rọi vào cô, khắp làn da
mịn màng lừng đỏ.
Anh nói cộc lốc:
- Nếu như cô không quá ư mong manh thế này, thì chắc chắn tôi sẽ nện cho
cô một trận rồi.
Anh nhìn nàng từ trên xuống dưới khiến nàng run lên . Nàng thật sự hết khả
năng kháng cự nếu anh lại ôm hôn nàng.
- Tôi ước gì anh đừng đến đây.
Anh vặn lại, vẻ căng thẳng:
- Sao cô không hỏi vì sao tôi đến ?
- Không . Tôi không chuẩn bị để nghe những điều như thế.
Anh vẫn không buông nàng ra:
- Tôi đói bụng thật đấy . Chiêu Hà à.
Chiêu Hà kêu lên, bởi vì anh đang siết cô quá chặt:
- Được rồi, tôi sẽ để cho anh vào nhà ăn tối . Nhưng anh phải hứa, là không
bao giờ đụng đến người tôi.
Anh nới lỏng vòng tay:
- Tôi băn khoăn không hiểu tại sao bây giờ cô lại sợ và ghét tôi đến như
vậy ?
- Chẳng lẽ anh không thể trả lời được câu hỏi quá ư đơn giản như thế hay
sao ?
Môi anh mím lại, anh trả lời thẳng thắn:
- Không . Tôi không hứa những gì mà tôi không thể làm được.
- Trời ơi ! Tại sao anh quá ư cứng đầu như thế chứ ?
Nàng lắp bắp: