Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 44
Trong phòng riêng của mình, Chiêu Hà đóng cửa lại, và cẩn thận viết vài
lời cho Vọng Quân.
"Vọng Quân!
Một lần nữa, tôi van anh hãy buông tha cho tôi . Phải . Bây giờ tôi không
ngại ngùng gì để nói với anh rằng "tôi yêu anh" . Nhưng tôi biết đó chỉ là
một ảo giác . Mong anh đừng bao giờ đến gần tôi nữa . Tôi không thể nào
chịu nổi đâu.
Khi nước mắt đã thôi, không còn rơi nữa khi đau khổ đã bị vùi chôn dưới
lớp bụi thời gian dày đặc, tôi mới biết rằng, mình mãi mãi sẽ không bao giờ
có anh.
Ít ngày nữa thôi, tôi sẽ là vợ người ta . Dù có thương người ta hay không,
thì nhất định tôi phải quên anh đi . Tôi không thể sống với người ta mà lúc
nào cũng nghĩ đến anh . Cái việc làm hết sức khó khăn ấy, tôi hy vọng mình
sẽ làm được . Mong rằng con tim tôi, nó không phải chủ một lần nữa
Trong trại này, anh muốn ở lại lúc nào tùy thích.
Chiếc nhẫn mà anh tặng tôi hôm nào, nay tôi xin trả lại cho anh . Bởi vì
nhìn thấy nó, tôi càng nhớ tới anh mà thôi.
Nhất định... Nhất định hình bóng của anh sẽ rời khỏi tâm khảm của tôi mà
thôi.
Hãy buông tha cho tôi, Vọng Quân nhé.
Chiêu Hà"
Nàng thức dậy thật sớm làm món gà hấp gừng cho anh . Đặt lá thư dưới đĩa
thức ăn . Rồi cùng gói hành lý, nàng rời khỏi nhà khi trời chưa sáng hẳn.
Mệt mỏi, thân thể rã rời, đầu óc choáng váng, quay cuồng, nhưng nàng phải
cố gắng gượng bước đi . Đôi chân mỏi nhừ và con tim thì như một tảng đá
nặng nề.
Đây không biết lần thứ mấy, nàng lang thang đây đó vì anh . Nhưng nàng
mong rằng đây là lần sau cuối.