lập cập, và cô thấy tê cứng khủng khiếp . Cô càng cố gắng trấn tĩnh bao
nhiêu, thì những làn sóng bóng tối càng đưa những nổ lực yếu ớt của cô về
con số không.
Khi người đàn ông bế cô lên thì cô bắt đầu run dữ dội
- Đừng nói gì hết . Em không nên nói gì trong lúc này.
Anh xẵng giọng khi thấy cô cố gắng lên tiếng:
- Rồi em sẽ khỏi thôi mà.
- "Mình sẽ khỏi ư ?" - Cô mơ hồ tự hỏi.
Người đàn ông ôm cô vào lòng thật cẩn thận, và bước nhanh trong bóng tối
của buổi bình minh.
Vì mệt lã và đau đớn, nên nàng đã ngất đi trong vòng tay của người đàn
ông xa lạ . Không biết gì xung quanh mình nữa cả.
Chiêu Hà lờ mờ mở mắt . Nàng thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc
của trang trại . Nàng không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu . Xung
quanh rất đông . Cha mẹ nàng, ông quản gia và rất đông người làm, kẻ ăn
người ở... ai cũng lo lắng cho sinh mạng của nàng . Khi nàng mở mắt, họ
vui mừng không kể xiết.
Mẹ nàng là người lên tiếng trước:
- Trời ơi ! Con thiếp đi hơn hai ngày nay, mẹ lo quá.
Nàng chẳng quan tâm tới những gì mẹ nói . Khi mở mắt, việc trước tiên
nàng làm là liếc nhìn xung quanh nhà, ai là người đàn ông đã cứu nàng ?
Nhưng không thấy ai cả.
Nàng thều thào:
- Ai đã cứu con vậy mẹ ?
- Là Tử Bình, con à . Cậu ấy đến tìm con mà không gặp . Mẹ có chỉ chỗ
cho cậu ấy tới đây để gặp con . May quá ! Con của mẹ đã thoát chết nhờ Tử
Bình.
Nàng lại nhìn xung quanh trong căn phòng lần nữa, nhưng không thấy
Vọng Quân đâu cả . Vậy thì cuối cùng, anh cũng bỏ nàng mà ra đi.
Ông quản gia tiến về phía nàng và nói khẽ:
- Tôi thấy cái cậu thanh niên hôm nọ mà cô chủ cho ngủ ngoài sân đó, cũng
thương cô chủ lắm . Hơn hai bối tiếng đồng hồ cô chủ mê man, cậu ấy luôn