Qúa mệt mỏi, không hiểu sao nàng cảm thấy nàng đi không nổi nữa . Đầu
óc nàng quay đi như chong chóng . Mọi vật như quay cuồng trước mắt
nàng . Một vật nàng nhìn ra hai, ba bốn . Nàng cố gắng vươn tay, bám víu
lấy cành cây rồi ngồi xuống mõm đá cạnh con suối . Nơi đây ngày xưa,
nàng nhớ có tiếng suối chảy róc rách, rất êm tai . Còn có tiếng chim hót véo
con . Nhưng bây giờ, nàng không còn cảm nhận được gì cả.
Trời ơi ! Tại sao lại thế này ? Nàng cảm thấy tấm thân rả rời . Trời ơi ! Có
ai cứu nàng không ? Nàng muốn la, nhưng chẳng ra hơi . Vả lại, còn sớm
quá . Nếu nàng có hét lên nổi, cũng chẳng ai có thể nghe lời kêu cứu của
nàng.
Một tiếng rắc vang lên trong màn sương mù mờ đục . Nhánh cây mà nàng
bám víu khi nãy đã gẫy.
Nàng chao đảo và rơi tủm xuống suối . Sáng sớm, nước suối chảy thật
mạnh . Nàng cố gắng chóng chọi, nhưng vô dụng.
Thế là nàng sẽ chết, đó là ý nghĩ cuối cùng cô còn nhớ được . Sau đó là
bóng tối bao trùm hoàn toàn xung quanh cô.
Chiêu Hà không biết điều gì xảy ra xung quanh . Cô chỉ cảm nhận được
thật lờ mờ, cô đang ở trong cánh tay của một tay bơi mạnh khỏe và cừ khôi
. Ai cứu cô cũng tốt . Vì con suối này sâu và đầu dãy đá vụn, lại còn chảy
xiết nữa . Khi họ đến được bờ, người đàn ông đặt cô lên . Cô vẫn còn tỉnh .
Lòng ngực cô đau đớn . Tất cả những gì cô có thể làm là nôn ọc và rên rỉ.
Cánh tay của người thanh niên nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cho đến khi cô tỉnh táo
đôi chút . Và còn nhẹ nhàng hơn, anh lần khắp người cô xem có chỗ nào bị
gãy xương hay thương tích gì không ?
Nàng đang sống dở chết dở, chẳng mở mắt nổi xem ai đang cứu nàng . chỉ
lờ mờ qua cảm giác và biết rằng đó là một người đàn ông khỏe mạnh,
cường trán.
Người đàn ông lay nàng thật mạnh:
- Chiêu Hà ! Em có nghe anh nói gì không ? Anh sẽ đưa em về nhà . Nhưng
nếu em thấy đau hay khó chịu chỗ nào, phải báo cho anh đấy nhé.
Cô biết lúc đó mình gật đầu, nhưng mắt không mở được, và miệng cũng
chẳng nói được . Giá lạnh và hoảng hốt khiến răng cô va chạm vào nhau