- Tôi... không muốn anh đụng vào người tôi, vì tôi ghét anh, anh hiểu chứ ?
Con người ham tiền như anh, tôi không có chút cảm giác nào cả.
Vọng Quân mỉm cười:
- Nếu tôi vẫn ngoan cố đụng vào thì sao ?
thiếu 2 trang
- Anh no chưa ? Dưới bếp còn phần ăn của mèo.
Vọng Quân mỉm cười, anh thở phào thỏa mãn . Anh đẩy tô sang một bên:
- Ôi ! Ngày nào cũng ở đây, chắc con vịt, con mèo, nó giết tôi mất . Sao em
nấu nhiều thế ? Mèo, vịt ăn đâu hết.
Chiêu Hà lẩm bẩm:
- Tôi không biết.
- Sao lại không ?
Cô xếp đĩa, muỗng, chén, tô cho gọn lại, rồi nói:
- Tôi không phải trả lời tất cả mọi thứ.
- Có món tráng miệng của heo không ?
- Xin lỗi, không có món tráng miệng
- Cà phê cũng được.
- Không có . Tôi đối xử với anh như thế đã là quá đủ . Bây giờ tôi phải đi
ngủ đây.
Nàng cô cùng thất vọng khi anh không ngăn nàng lại mà nói nhanh:
- Vậy, chúc em ngủ ngon.
Nàng cắn chặt môi, bước vào phòng ngủ.
Lại thêm một đêm không ngủ với nàng.