bên cạnh săn sóc cho cô, không ăn, không ngủ.
Nàng thều thào:
- Anh ấy đâu rồi ?
- Cậu ấy đi rồi
-...
- Cậu ấy vừa đi sáng nay, và có nhờ tôi trao lại cho cô chủ lá thơ này
Nàng cầm chặt lá thư, muốn đọc ngay, nhưng nàng không dám đọc trước
mặt cha mẹ . Nàng hỏi khẽ:
- Thế Tử Bình đâu rồi, ba mẹ ?
Bà Thịnh ôn tồn ngồi xuống cạnh con gái . Bà nói:
- Cậu ấy phải về gấp để lo việc hôn lễ của cậu ấy và con.
Chẳng hiểu sao, Chiêu Hà lại khóc trước cái tin mẹ nàng vừa nói . Nàng
nhẹ nhàng nhìn mẹ, nói:
- Mẹ à ! Con muốn được yên tĩnh một mình, được không ?
Mẹ nàng khép tấm chăn lên đắp lên ngực cho nàng :
- Được thôi . Con gái mẹ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ vẫn vơ, nghe chưa ?
Nói rồi, bà đứng dậy và ra lệnh cho tất cả mọi người bước ra ngoài.
Khi mọi người đã đi khỏi, Chiêu Hà vội mở thư và đọc nhanh:
" Chiêu Hà!
Cám ơn em về món gà hầm gừng mà em đã làm cho anh lần cuối . Anh
dám chắc như vậy, cả ngày mai đây, em đã làm vợ của Tử Bình rồi . Em nói
đúng . Anh không nên làm phiền em nữa . Anh sẽ ra đi và ở đó cho tới già
tới chết, cho tới khi nào anh quên được em.
Em hãy cố quên anh đi, và xem như cái tên Vọng Quân không còn... xem
như người đàn ông xa lạ ấy đã chết rồi, chỉ còn tồn tại lại hình bóng Tử
Bình của em mà thôi.
Hôm qua, nhìn Tử Bình lo cho em, anh mới biết không ai yêu em bằng anh
ấy, ngay cả anh.
Vài dòng cho em . Chúc em mau bình phục và hạnh phúc bên Tử Bình.
Người đàn ông xa la.
Vọng Quân
TB: À ! Chưa bao giờ anh ăn món gà hấp gừng như sáng nay . Anh ăn một