Anh cầm tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn cưới . Bàn tay xinh xắn của nàng
đang run rẩy và nhớp nháp mồ hôi . Anh siết chặt tay nàng.
Không hiểu sao nước mắt của nàng lại tràn ra ? Nàng bật khóc nức nở .
Nhưng ngay lúc đó, những tiếng nhạc từ những chiếc đàn ngân vang to lên,
nhận chìm tiếng khóc của nàng.
Anh dịu dàng:
- Tại sao em khóc ? Em không vui mừng khi được làm vợ anh sao ? Tử
Bình là Vọng Quân, Vọng Quân là Tử Bình, tuy hai mà một . Rồi em sẽ
hiểu tại sao lại như thế.
Nàng lại khóc, nhưng nàng biếtchắc lần này thật sự là những giọt nước mắt
vui sướng.
Vị linh mục trong bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy, hiền hậu với những nụ
cười thanh thản cúi đầu chào trên con đường đi qua trong buổi lễ.
Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được chưng bày ở các lọ pha lê
đặt trên bệ thờ cao, lan tỏa khắp nơi trong ngôi giáo đường uy nghi cổ kính.
Bên ngoài giáo đường, đám đông xuýt xoa khi thấy đôi tân lang sóng bước
bên nhau.
- Cô dâu đẹp quá.
- Chú rể cũng thật điển trai.
- Ôi ! Họ đẹp đôi làm sao.
- Xin chúc họ trăm năm hạnh phúc...
Và đâu đó, tiếng trẻ con nô đùa trêu chọc:
- "Cô dâu chú rê?
Làm bể bình bông
Đổ thừa con nít
Bị đòn tét đít... "