qúa dễ dàng với anh khi anh gặp em lang thang trên đường tới nhà Lam
Giang.
Nàng đấm mạnh vào ngực anh:
- Anh ác lắm . Cả cha mẹ em nữa.
- Sở dĩ anh lúc nào cũng nói là muốn lấy người vợ giàu sang, danh giá để
cho em vì thương anh mà quay trở về nhà.
Chiêu Hà chu môi:
- Nhưng em quay về nhà không phải là vì anh.
- Anh biết . Nhưng không sao . Em quay về vì ai mặc kệ . Miễn sao cuối
cùng, em là vợ của anh và mãi mãi là của anh là đủ rồi.
Chiêu Hà vẫn chưa tin:
- Anh nói anh đi tìm em . Thế còn Đông Sa thì sao ? Anh đừng nói rằng:
Anh không yêu Đông Sa đấy nhé ? Chính cô ta đã bỏ anh kia mà. - Cô lầm
rồi . Chiêu Hà à.
Tiếng nói của một cô gái đột ngột vang lên.
Chiêu Hà quay lại và nhận ra ngay Đông Sa.
Cô gái lại gần nàng, nói:
- Chính anh ta đã bỏ tôi . Vì quá yêu cô, anh ta đã bỏ tôi, chứ không phải
tôi bỏ anh ta . Đã mấy tháng trời quen biết nhau, lúc nào anh ấy chỉ xem tôi
như em gái mà thôi.
- Thế còn cái lễ đính hôn tại nhà hàng Mai Quế ? Nếu cô không tới kịp thì
sao ?
- Tất cả chỉ là một vở kịch để hòng chọc giận cô mà thôi.
Quay sang Vọng Quân, Đông Sa hờn dỗi:
- Vọng Quân ! Tôi rất giận là đám cưới mà anh không mời tôi đấy nhé.
- Cô tưởng rằng chỉ mỗi mình cô giận thôi hay sao Đông Sa ? Tôi đây cũng
đâu có được mời.
- Và cả tôi nữa . Mặc dù chúng tôi là bạn của cô ấy.
Chiêu Hà ngó sang bên phải thì nhận ra ngay Tư Thục, Du Nam, cả Quân
Phát và Lam Giang nữa . Trời ơi ! Họ đã "phục kích" nơi đây từ lúc nào ?
- Tại sao tụi bây lại có mặt ở đây ?
Lam Giang đấm mạnh vào vai bạn: