- Đám cưới, sao không mời tao hả mày ?
- Tao đâu có ngờ... Tao tưởng tao cưới Tử Bình . Ai ngờ...
- Ai ngờ tuy hai mà một chứ gì ?
Tư Thục nắm tay bạn, trao cho bạn một gói nhỏ bọc giấy cẩn thận:
- Chiêu Hà ! Tao cám ơn mày đã giúp tao . Số tiền mày trả nợ giùm tao, nay
tao trả lại cho mày nè.
Chiêu Hà chưng hửng:
- Sao mày biết tao trả nợ cho mày ? Cái tên chủ nợ đó lại nhiều chuyện nữa
rồi.
- Tao xin lỗi, đã hiểu lầm mày.
Chiêu Hà nghẹn ngào:
- Thôi . bỏ đi . Mấy chuyện cũ, tao quên rồi . Tao không trách mày, vì thế
mày đừng tự giày vò bản thân mình nữa . Còn số tiền này, mày cứ cất đi
Tư Thục nói:
- Du Nam đã thay đổi, vì thế tao không cần số tiền này đâu . Mày cứ giữ
lấy.
- Vậy cũng được . Nhưng tao để số tiền này mừng ngày mày có em bé.
Tư Thục hất mặt về phía Vọng Quân:
- Í ! Đừng lo cho tao . Mày hãy lo cho mày trước đi, không khéo Vọng
Quân điên lên đấy.
Nàng đỏ mặt nhìn Vọng Quân, la to:
- Vọng Quân ! Ngày hôm nay, em không thể dành cho anh . Em phải dành
cho hai nhỏ bạn của em . Tối nay, em sẽ là của anh đó.
Nói rồi, nàng nắm lấy tay Tư Thục, và Lam Giang chạy nhanh.
Lam Giang quay lại la lớn:
- Đông Sa ! Cô theo bọn tôi đi nào.
Tư Thục nói thêm:
- Hãy trả lại nơi đó cho đàn ông bọn họ.
Những tiếng cười giòn tan vang lên . Tất cả họ cùng nhau bước vào ánh
mặt trời mùa hạ.
Hết