Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương Kết
Chiếc xe hoa dừng lại trước hai cánh cổng lớn của tòa biệt thự . Nơi đây
cũng đã có lúc anh đưa nàng về đây ở tạm, để né tránh Du Nam.
Nàng bước xuống xe và nhìn anh hỏi ngay:
- Vọng Quân ! Em không hiểu tại sao...
- Đừng thắc mắc nhiều, ngốc ạ . Vào nhà đi ! Chúng ta nói chuyện này với
nhau sau.
Anh nghe nàng thở dài . Nàng nói:
- Em muốn biết ngay . Anh và cha mẹ của em đang làm gì thế ? Em không
hiểu gì cả.
Anh cười:
- Phải làm sao em có thể hiểu được ? Đó là một vở kịch, nhưng đạo diễn
không phải là anh đâu nhé . Anh chỉ là diễn viên thôi . Chính cha mẹ em đã
bày ra vở kịch này để dạy cho con gái mình một bài học về thói cao ngạo,
cứng đầu.
- Nghĩa là sao ?
- Em còn nhớ cai ngày đàng trai đến coi mắt em, nhưng em đã bỏ trốn
không ? Và ngay tại sân bay, trong toilet nam, em gặp phải một người đàn
ông và ôm chầm lấy anh để né tránh cha em.
- Nhớ.
- Người đó chính là anh . Ngay cái ngày anh tới xem mắt em, cũng là ngay
em chạy trốn . Trong toilet, em tâm sự với anh là cha mẹ buộc em cưới
người đàn ông không quen biết, nên đã bỏ trốn . Ngay lúc đó, anh biết rằng
người con gái này chính là người anh sẽ xem mắt.
Chiêu Hà tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi ! Người đó chính là anh à ?
- Đúng . Sau đó, anh tới nhà em thì cha em đã nói rõ sự thật cho anh nghe
và giao cho anh cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn là hãy cố tìm em . Kể từ
đó, anh trở thành sứ giả bất đắc dĩ . Và anh không ngờ việc tìm kiếm lại