Vọng Quân hơi thô bạo:
- Thế hắn bây giờ đang ở đâu ?
Chiêu Hà liếc hất cằm thon thon về phía anh và nói:
- Vọng Quân ! Tôi không muốn anh tranh luận về chiếc váy ngủ của tôi .
Tôi muốn đi về nhà.
- Vọng Quân điên tiết đẩy cô ngồi lại xuống giừng trước khi cô chuẩn bị
đứng dậy
Anh hơi cộc lốc:
- Có bao nhiêu gã đàn ông đã nhìn thấy cô trong cái váy ngủ này, hả ? Câu
hỏi của anh làm cho cô cảm thấy nghẹt thở . Mặc cô bừng bừng khi cô trả
miếng chát chúa:
- Thế ông cho là bao nhiêu ?
Vọng Quân độp lại với một cơn giận dữ đã được kiềm chế :
- Thế cô cho rằng tôi biết à ?
Chiêu Hà im lặng không trả lời . Anh nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng đứng
dậy . không chút do dự, anh ôm cô vào lòng . Môi anh mãnh liệt tìm môi cô
. Cô hất mạnh anh ra.
- Anh làm cái quái gì thế ?
- Tôi muốn rót mật ngọt vào môi cô trước khi cô cho tôi biết có bao nhiều
gã đàn ông thấy cô mặt cái váy này.
Chiêu Hà kêu lên:
- Tôi từng ở với ai là chuyện của riêng tôi . Bây giờ, xin ông hãy để tôi đi .