- Tôi .. tôi là một con ở mà ông ấy vừa mướn về.
Nàng phải trả lời như vậy, vì nàng biết bên kia là giọng nói của Đông Sa Cô
gái nói:
- Cô về nói với ông chủ của mình có Đông Sa gọi điện . Nhắc ông ấy gọi
gấp cho tôi nghe chưa.
- Dạ . Tôi nghe.
Chiêu Hà gác máy rồi lặng lẽ đi về phòng . Có lẽ nàng phải rời khỏi đây
trước lúc anh về.
Uể oải xếp quần áo bỏ vào chiếc xách nhỏ mà nàng cảm thấy đau nhói
trong lòng . Và nàng càng đau đớn hơn khi nhìn lên bức tường . Tấm chân
dung của Đông Sa được phóng lớn và được anh trân trọng treo cạnh cửa sổ
. Cô ta thật đẹp . Họ thật xứng đôi . Nàng nên bỏ cuộc và thầm cầu chúc
cho họ trăm năm hạnh phúc.
Nàng lấy giấy viết vội cho anh vài dòng:
"Ông Vọng Quân!
Cám ơn ông đã cho tôi ngủ nhờ một đêm . Bạn tôi đã về, tôi phải về với cô
ấy . À ! Lúc nãy, cô Đông Sa gọi điện cho ông . Cô ấy bảo ông điện thoại
cho cô ấy gấp.
Chào ông
Chiêu Hà"