Anh Rác nói:
-Ruộng nhận không được, sắp đói đến nơi, tên với tuổi làm gì. Nhưng theo
cha thì đặt cho nó tên gì.
Ông Ruông quyết giữ âm vang của cuộc cách mạng thi ca mười mấy năm
trước, nên bảo :
-Anh nó là Lê Cỏ, thì nó là Lê Cỏ em.
Chị Rác đặt chè xôi lên mâm cúng, lầu bầu :
-Anh cũng cỏ, em cũng cỏ. Sắp tới không đủ gạo nấu, phải ăn cỏ thay cơm
cũng nên.
Kiểu nói năng của vợ chồng anh Rác khiến ông Ruông nghĩ vợ chồng anh
bất mãn ông nhà nước trong chuyện cấp phát ruộng đất. Nên liền sau đó
ông triệu tập cả vợ chồng ngồi nghe ông giảng.
-Kể từ khi con người xuất hiện trên trái đất thì đất đai trở nên quí giá. Lũ
bay thử nghĩ coi. Nhờ đất, con người mới có lúa gạo để ăn, mới có chỗ để
ở, khi chết mới có chỗ để chôn. Do vậy mới có chuyện chiến tranh giành
đất, chiếm đất trong lịch sử loài người. Thậm chí anh em ruột thịt trong nhà
cũng tranh giành đất đai với nhau. Hễ còn con người thì còn vấn đề làm chủ
đất đai. Chuyện này giảng ra rộng lắm. Tao lấy nước Trung Hoa cổ ra làm tỉ
dụ để lũ bay hiểu được tới đâu thì hiểu. Là vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước
công nguyên, giới quí tộc của triều Tiền Hán ở Trung Hoa chiếm đọat hầu
hết đất đai trong nước, dân tình phải chịu cảnh đói khổ. Vương Mãng đánh
đổ triều đại ấy, lập triều đại mới là triều Tân, quốc hữu hóa ruộng đất, đem
chia đều cho dân. Nhưng rồi đám viên chức của guồng máy nhà nước này
đông quá, sinh tham ô, bê bối, những ý hướng tốt đẹp ban đầu đã mất, chỉ
còn xảy rặt những chuyện đê hèn. Triều Hậu Hán thay triều Tân, trở lại với
chế độ tự do chiếm hữu đất đai. Tư hữu, rồi công hữu, rồi lại tư hữu. Phải
nói là đất đai dập mình trong chuyện thay đổi chủ. Nay thì lũ bay đang
sống trong thời đại dân chủ. Tức là dân làng Dầu mình đang làm chủ ruộng
đồng Đất Sét.
Anh Rác cắt ngang ông Ruông :
-Làm chủ gì thằng Cỏ em chỉ còn một tháng mười ngày nữa làsinh vẫn
không nhận được ruộng?