Ý anh là chừng nào sinh con mới ứng vời trời sinh voi. Chuyện mất mùa
rồi cũng qua đi. Vì ruộng đồng Đất Sét có biết bao vụ mất mùa như thế.
Vợ chồng anh Rác đang lo chuyện thiếu ăn thì có đợt cấp phát lại ruộng
đất. Điều này có nghĩa nhà nào thêm miệng ăn sẽ được cấp phát thêm
ruộng, nhà nào có người chết hay chuyển đến nơi khác sẽ bị bớt ruộng.Vợ
chồng anh cho là nhà mình đã gặp may. Đêm nằm chị kéo tay anh ấp lên
cái bụng đang mang thai của mình, và khen ông Ruông :
-Cha mình tài thật. Hễ trời sinh voi thì trời cũng sinh cỏ.
Anh vân vê bụng chị, và tính toán :
-Theo đợt cấp phát trước, nhà mình bốn nhân khẩu được ba sào, tính ra một
nhân khẩu gần một sào. Đợt này năm nhân khẩu, có ít mấy cũng được ba
sào rưỡi.
Người lo việc hộ tịch hộ khẩu của địa phương đến nhà ông Ruông để làm
kê khai nhân khẩu.
Ông Ruông nói :
-Số miệng ăn cũ vẫn giữ y. Chỉ thêm con vợ thằng Rác đã có chửa.
Chị Rác bổ sung :
-Có chửa đúng tám tháng. Tức còn một tháng mười ngày nữa thì sinh.
Thấy người lo việc hộ tịch hộ khẩu cười, chị Rác hỏi :
-Khai thế có gì chưa đúng hay sao?
-Dạ không có chi
Ông ta đáp. Và mang sổ bộ sang nhà khác.
Anh Rác hỏi ông Ruông :
-Cha có nghe nói kỳ này bình quân nhân khẩu là bao nhiêu không?
-Theo tao, cao lắm là như mức cũ. Bỡi làng mình đẻ dữ quá, mà ruộng
đồng Đất Sét chẳng đẻ thêm khoảnh nào.
Như thế là ý ông Ruông trùng hợp với ý của anh. Anh phấn khởi trù tính
với chị làm như chuyện cấp phát ruộng đất đã thực hiện xong :
-Ráng gia tăng phân lạt, ba sào rưỡi ruộng mỗi vụ sẽ được vài tạ lúa. Ba vụ
gần nửa tấn . Tức đủ lúa ăn cho năm nhân khẩu.
Ông Ruông đi nhận ruộng về, bảo con trai và con dâu :
-Tao đoán không sai. Bình quân nhân khẩu kỳ này cũng y như kỳ cấp phát