-Lũ con tính tới tết thì ráng sắm cho con một bộ quần áo mới với một đôi
dép mới.
Chị Rác lại véo anh ấy, vì cứ đà này tới khuya cũng chẳng vào chuyện
được.
Nhưng ông Ruông đã cứu nguy cho vợ chồng anh :
-Chuyện thằng Cỏ coi như xong rồi. Còn lũ bay muốn hỏi thăm việc gì
chưa thấy nói.
Chị Rác chớp lấy thời cơ :
-Thưa cha, chuyện thằng Cỏ chưa xong đâu. Nó thì nó muốn có em. Mà vợ
chồng con thì ngại quá.
-Lũ bay ngại cái gì ?
Lần này là anh Rác nói :
-Dạ ngại nuôi không nổi.
Ông Ruông nói :
-Lũ bay xem ở làng này có nhà nào ít con không? Có con nhà ai chết đói
chưa ?
-Dạ chết đói thì chưa. Nhưng do thiếu ăn thiếu uống, đau chết thì có. Lũ
con cứ nghĩ ba sào ruộng trên đồng Đất Sét chẳng thể nuôi đũ năm miệng
ăn.
-Trời sinh voi sinh cỏ. Lũ bay muốn đẻ nữa thì cứ đẻ, đừng nghĩ ngợi chi
hết.
Vợ chồng anh Rác vẫn thường nghe câu ấy. Nhưng là nghe thiên hạ nói.
Còn giờ là nghe chính miệng cha mình nói. Với vợ chồng anh, những gì
ông Ruông nói ra là chân lý. Ngay trong đêm đó, vợ chồng anh đã phá bỏ
cái giới tuyến giữa đẻ nữa và đừng đẻ nữa .
Lúc gặt lúa đông xuân chị Rác đã có mang ba tháng. So với vụ trước, vụ
này mất gần một nửa.
Chị Rác có hơi hồ nghi về cái chân lý ông Ruông đưa ra. Hơi hồ nghi thôi,
chứ chưa phải là hồ nghi.
-Thế này thì nhà mình thiếu ăn đậm. Sao trời sinh voi mà không sinh cỏ ?
Nghe chị nói, anh liền gạt.
-Thì đã sinh voi đâu mà sinh cỏ.