ông nói :
-Đất Ông Rường quả là một cuốn sử của miền sông Tượng núi Tượng. Một
cuốn sử chép bằng đất. Dĩ nhiên là tên ông đã thành bất tử. Có điều, những
sự kiện xảy ra trên mảnh đất mang tên ông thì chỉ những người ở đây mới
biết, nên sự bất tử có tính chất cục bộ.
-Có nghĩa là sao?
Ông Rường tỏ vẻ sốt ruột.
Ông Ruông nói tiếp :
-Tên tuổi ông dĩ nhiên sẽ được lưu truyền tới lớp con cháu sau này, nhưng
chỉ là lớp con cháu của những người đã sống ở miền sông Tượng núi
Tượng này. Nên sự bất tử ở đây là bất tử ở cấp độ làng xã.
-Ở cấp độ làng xã cũng được
Ông Rường nói.
Và trời đã bắt đầu rắc hột.
Ông Ruông thấy ông Rường kéo áo lau mắt. Trong khi bối rối nghĩ cách
làm sao tránh mưa, ông Ruông cũng không dám nói chắc là ông Rường kéo
áo để lau nước mắt (vì xúc động) hay để lau nước mưa.