lần đẻ có thể lên đến vài chục con.
-Bán con bò cái nâng lấy tiền nuôi heo nái là làm ăn có khoa học.
Bọn họ nói.
Làm ăn có khoa học thì từ lâu chị Rác cũng đã nghe nói đến nhiều. Nhưng
chỉ đến lúc ấy chị mới bắt đầu thấy thấm hiểu. Cứ cho mỗi lần một con heo
nái chỉ đẻ mười con. Mà heo thì chỉ sáu tháng tuổi là bắt đầu chửa đẻ. Như
thế trong sáu tháng nữa chị sẽ có trong tay một bầy heo con ba mươi con.
Phải nói, nếu không có bầy heo con này thì chẳng biết đến lúc nào chị Rác
mới ra khỏi tình trạng suy sụp.
Mỗi lần đến giờ thả bò, thằng Cỏ anh cứ lần quần trong nhà. Nó đòi phải
trả lại cho nó con bò cái, em con bò đực Nu, nó mới chịu đi thả bò (anh Rác
cũng đã lừa thằng Cỏ anh để bán con bò cái như hồi bán con bò đực Nu)
Yêu sách ấy chỉ chấm dứt khi chị Rác phác họa cho nó thấy cảnh mấy chục
con heo con vui đùa chạy nhảy ở trên sân.
-Heo con có ăn cỏ không hỡ mẹ?
-An cám là chính. Nhưng cũng ăn được cỏ.
Thằng Cỏ anh chỉ hướng tới cái viễn cảnh nhân bản, chứ không như mẹ nó
là hướng tới viễn cảnh kinh tế. Có nghĩa, từ lúc nghe chị Rác mô tả đàn heo
đông vui thế, thằng Cỏ anh bắt đầu nghĩ đến ngày chính tay nó lừa con bò
đực Mạp với mấy chục con heo con ra gò Tháp để tự tay nó chăm lo việc
đói no của chúng.
Suốt thời gian lũ heo mang thai, chị Rác không còn bị chuyện cũ ám ảnh,
chuyện con bò cái bị nâng không chửa được. Nhưng lại lo lắng cho chuyện
sinh đẻ của chúng. Như chị từng nếm trải, đẻ một lần một đứa mà đã thấy
đau thấu trời, huống hồ ở đây là đẻ đến hằng chục đứa. Là do mẹ lũ nhỏ
đem việc sinh đẻ của con người ra so với việc sinh đẻ của heo mà đâm lo
đấy thôi. Phải. Đến lúc lũ heo đẻ xong, cả ba nái đều mẹ tròn con vuông,
chị Rác mới nghiệm ra lời anh Rác. Trời sinh con người thì chửa đẻ thế.
Còn lũ heo thì chửa đẻ thế. Cho nên, con heo con, con của nái đẻ đầu tiên
vừa chào đời, chị Rác đã nghĩ đến việc cúng ông Chuồng, vị thần theo
truyền thống ở làng Dầu có nhiệm vụ bảo hộ đám vật nuôi heo, bò.
Hóa ra đám ăn cúng ông Chuồng ở nhà anh Rác lại biến thành cuộc hội