đọc sách, quả tình ta có thề trong lòng là chỉ sinh một đứa con mà thôi.
Nhưng khi thấy nàng buồn bã, ta có phá bỏ lời thề, không còn hạn chế việc
ăn nằm với vợ. Mãi đến khi thằng Rác đã lớn mà chẳng thấy nàng chửa đẻ
gì nữa, ta mới biết không phải là hoàn toàn tại ta. Có thể là do bộ máy sinh
đẻ của nàng bị trục trặc chỗ nào đó. Mà cũng có thể đến lúc đó thì bộ máy
sinh đẻ của ta không còn tốt như trước. Chớ nghĩ chuyện chửa đẻ mà sinh
mệt trí, em Hai à. Ta an ủi nàng vậy là còn có niềm hy vọng nàng còn đẻ
nữa. Nhưng mọi tia hy vọng đều đã lịm tắt khi nàng đang đi đứng ăn ngủ có
vẻ bình thường và đang có cao vọng trong chuyện sinh con như vậy thì
bỗng dưng lìa khỏi trần gian. Điều này có nghĩa là cả ta lẫn nàng chẳng hề
hay biết gì về cái chết của nàng. Đến lúc ấy thì nàng chết, vậy thôi. Có,
trước đấy ta cũng có nghĩ đến cái chết, nhưng là cái chết nói chung của loài
người. Đêm, lúc nàng đã ngủ ngon, ta cứ sờ lên da thịt nàng để coi thử có
quả là do cát bụi mà ra hay không. Ta cứ ôm mớ cát bụi ấy vào lòng ta, và
nghĩ đến ngày ta không còn ôm được nữa, tức nghĩ đến ngày nàng trở về
với cát bụi, nhưng thứ cát bụi ta nghĩ là theo nghĩa mới nhất, tức phần nhỏ
nhất của thế giới vật chất. Ta có nghĩ đến cuộc chuyển hóa từ cát bụi thành
con người, rồi từ con người thành cát bụi, rồi từ cát bụi lại thành con người,
và thấy rất vui. Vì nếu quả như đã xảy ra như thế, thì không phải chỉ có con
người, không phải chỉ có nàng, mà từ rong rêu cóc ếch nhái cho đến con
voi con cọp, nói chung là mọi sinh vật trên mặt đất này, đều phải ở trong
cuộc chuyển hóa bất tận ấy. Khi nghĩ đến cuộc toàn cầu hóa ấy, ta chẳng
còn thấy lo sợ về cái chết của nàng. Vì chết hóa ra chỉ là một cách khác của
tồn tại. Chết với sống là một. Ta với nàng là một. Khi ta nghĩ đến chỗ này
thì nàng thức giấc. Và lập tức nàng đã nhắc nhở ta về chương trình sinh đẻ
của nàng. Cái huôn khó nuôi con, tức cái huôn con chết nhỏ, đã thành thứ
tất định luận đen tối luôn đe dọa nàng. Nhưng với ta thì đấy chỉ là sự đùa
cợt của tự nhiên: Cát bụi vừa chuyển thành con người, thì đã liền trở lại cát
bụi. Về chỗ nhìn này thì nàng đứng ở một thế giới khác biệt với thế giới
của ta, cũng sâu xa và gay gắt không kém những khác biệt đã xảy ra trong
lịch sử nhân lọai, những khác biệt đã dẫn dắt con người đến chỗ thù hận,
giết chóc nhau.