thời nào, vua nào, sống cũng được hết, đã thiệt anh cầm cày rồi, thì một
ngày thay một ông vua cũng chẳng sao hết. Bấy giờ ta theo lời khuyên của
cha ta, thôi dạy học, ở nhà, đi cày ruộng, và đã gặp mẹ thằng Rác. Nhưng
giả dụ ta vẫn tiếp tục dạy học, có nghĩa tiếp tục ăn lương của chính phủ mới
đó, thì ta với mẹ thằng Rác có thành vợ chồng hay không chỉ trời mới biết.
Giả dụ chính phủ đó đổ rồi, ta ở nhà đi cày ruộng, nhưng lại không gặp
được mẹ thằng Rác. Nếu thế thì phải có những giả dụ về mẹ thằng Rác sao
cho ăn khớp với tình hình này. Giả dụ bấy giờ nàng buồn tủi chuyện lỡ thì,
quanh năm suốt tháng chỉ lẩn quẩn trong nhà. Nếu là cuộc tình đặt nền tảng
trên duyên phận (hay duyên số) chẳng hạn, thì có thể là thần tình ái sẽ đưa
lối chỉ đường cho ta đến với cuộc đời nàng, nói cụ thể là sẽ lôi chân ta đến
nhà nàng. Nhưng đằng này, việc gặp gỡ giữa ta và nàng là một cuộc nhận ra
nhau, có nghĩa đến lúc ấy, đến giây phút ấy thì gặp nhau và nhận ra nhau,
chẳng cần có yếu tố tác hợp nào. Cho nên, giả dụ quanh năm nàng chỉ lẩn
quẩn trong nhà ở làng Gàu, còn ta hoặc là ở nhà, hoặc đi cày ở ngoài đồng
Đất Sét, thì cũng khó mà có được giây phút kỳ diệu kia. Cũng có thể giả dụ
rằng nàng đã đi lấy chồng trước khi ta nghỉ dạy học, ở nhà cày ruộng. Tất
nhiên, chồng nàng cũng là một người đàn ông như ta. Và nàng sẽ sinh cho
người ấy những đứa con trai con gái. Như thế là trong cuộc đời này là
không thể có thằng Rác, cũng như không thể có thằng Cỏ anh và thằng Cỏ
em. Nhưng từ giả dụ này lại có thể sinh ra một giả dụ khác. Là chồng của
nàng, đến một lúc nào đó, giả dụ là người ấy bắt đầu thấy ngán ngẫm chỗ
nhan sắc đã về chiều của một cô gái lỡ thì, và cuộc gặp gỡ của hai người đã
đi tới chỗ tan vỡ. Như vậy thì cái khái niệm siêu hình quỉ quái kia vẫn còn
tiếp tục hành hạ bao nhiêu người con gái. Và sau đó thì nàng và ta có thành
chồng vợ hay không thì cũng chỉ trời mới biết. Còn giả dụ rằng nàng đã
chết trước khi ta thôi dạy học, ở nhà cày ruộng, lại là một thứ giả dụ dễ dẫn
dắt con người ta bước vào trường định mệnh, hoặc cũng có thể khiến cho
con người ta thấy ngán ngẫm cuộc nhân sinh, mà rơi vào thứ tư tưởng hư
vô. Phải, ta cũng có nghĩ thử đến trường hợp nàng đã chết trước khi ta thôi
dạy học, ở nhà cày ruộng, thì lập tức cảm thấy như có cái gì đó tựa cõi