trống rổng tràn vào xâm chiếm trí não mình, và ta đã không dám nghĩ tiếp.
Vì như thế là vĩnh viễn ta không được nhìn thấy lửa nguyên sơ phụt cháy
trong ta, là vĩnh viễn không có giây phút chỉ xảy mỗi một lần trong đời ta,
như đã từng xảy ra. Tất nhiên cha ta sẽ bắt ta lấy vợ để sinh con nối dõi.
Tất nhiên ta sẽ gặp một người phụ nữ nào đó. Nhưng đó chỉ là cuộc gặp
bình thường như bao cuộc gặp khác. Lạnh lẽo u buồn sẽ phủ lên cuộc đời
ta. Bỡi lửa nguyên sơ nàng đã mang đi khỏi trần gian.
Ta có giả dụ lung tung thế cũng chỉ để thấy rằng những gì đã xảy ra giữa ta
và mẹ thằng Rác đều là ngẫu nhiên. Chuyện giữa ta và mẹ thằng Rác có thể
là thế này, mà cũng có thể là thế kia. Cho tới tận cái buổi sáng trọng đại đó,
buổi sáng xảy ra cuộc nhận ra nhau đó, thì trong lòng ta chưa hề có chút
mảy may nào gọi là có nghĩ đến nàng. Đến lúc ấy, lúc có chim sơn ca hót
vang, thì tự dưng ta và nàng lại cùng chòm qua bờ ruộng, và lửa nguyên sơ
cùng phụt cháy lên cả trong ta và nàng, thế thôi. Có nghĩa, trước lúc ấy là ta
và nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì về chuyện ấy. Cũng như cả ta lẫn nàng
chẳng hay biết gì về chuyện thằng Rác xuất hiện trên đời. Tới lúc đó thì
mới biết là nàng đã mang thai thằng Rác. Nhưng cũng chưa hề biết đó là
thằng Rác. Có nghĩa, mãi đến khi ta làm được cuộc cách mạng trong thi ca,
thì thằng Rác mới có tên là Rác. Nhà ta có huôn khó nuôi con, nên anh giáo
hãy để em đẻ nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nàng nói với ta ngay khi mới
về sống cùng ta. Khi mang thai thằng Rác nàng rất vui. Nhưng nỗi lo sợ
nuôi con không được nhiều khi lại lấn áp mất niềm vui của nàng. Con của
mình được chín mười tháng tuổi thì em chửa tiếp đứa nữa là vừa. Nàng nói
với ta lúc cúng đầy tháng cho thằng Rác (ngay khi cúng đầy tháng thì thằng
Rác vẫn chưa có tên) Việc mang nặng đẻ đau, chắc chắn là nàng thấu hiểu
khi sinh thằng Rác, là chẳng có trở lực nào đối với dự định lớn lao của
nàng. Là phải có một đàn con, đông chừng nào hay chừng nấy. Vì có thế
nàng mới yên lòng sống trong ngôi nhà mà người phụ nữ tiền nhiệm của
nàng, tức mẹ của ta, đã nuôi con không được. Nhưng chương trình sinh đẻ
ấy đã bị phá sản ngay sau khi sinh được đứa con đầu lòng là thằng Rác. Lúc
đầu ta cứ ngỡ nàng không đẻ nữa là tại ta. Để có dư dả thời giờ cho việc