Mươi Sáu lại cũng gặp người Môn. Gần hai trăm năm, ông vẫn lẩn quẩn
sống trên phần mặt đất có ba con sông lớn, kể từ đông sang tây, theo cách
đặt tên của các nhà địa lý học là Mê Kông, Salween vàIrrawaddy. Có bao
nhiêu thế hệ nằm xuống. Còn ông Bảy Mươi Sáu thì vẫn y nguyên như
ngày mới rời khỏi miền núi Tượng sông Tượng. Như thế là ông chưa thực
sự hội nhập vào thế giới loài người. Một hôm, ông ngồi ở bờ con sông
Irrawaddy nghĩ ngợi về điều mà người Môn cho là do đức Thế Tôn nói ra :
Không có thực tại mà chỉ có ảo ảnh. Ông nhắm mắt nghĩ mãi vẫn không
hiểu. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đã ngồi trên một ngọn núi phủ đầy tuyết.
-Thưa, đây là nơi đâu?
-Đừng hỏi.
Người đàn ông có khuôn mặt quá gầy ra hiệu ông Bảy Mươi Sáu đừng hỏi
gì thêm, rồi tiếp tục ngồi im trong tư thế thiền định.
Đành phải chờ thôi. Ông Bảy Mươi Sáu đã ngồi chờ trong suốt bảy ngày
đêm. Chứ
còn biết làm cách nào hơn. Núi thì cao, rậm, mà đường đi chẳng thấy.
-Ta xem anh cũng là kẻ có duyên với đạo pháp
Đến lúc này người đàn ông có khuôn mặt quá gầy mới mở mắt nhìn ông
Bảy Mươi Sáu, nói, và bắt đầu thuyết giảng
-Thời đó không có chết, vậy mà không có gì làbất tử, không phân biệt ngày
và đêm, cái Nhất, cái Độc Nhất, không có hơi mà tự thở lấy được, ngoài
Cái Đó ra không có cái gì khác nữa.
-Nhưng đấy có phải là đạo đang suy vi?
Gần hai trăm năm tìm kiếm, giờ mới gặp người nói về đạo, ông Bảy Mươi
Sáu không thể ngồi chờ nghe cho hết bài thuyết giảng.
-Anh bảo suy vi ư? Có hàng vạn người trên thế giới này đang tìm đến với
đấng Chí Tôn
Người đàn ông có khuôn mặt quá gầy vẫn ung dung điềm tĩnh giảng cho
ông Bảy Mươi Sáu nghe về lẽ đạo ông đang theo đuổi.
-Nhưng đấng Chí Tôn là ai?
-Là cái Một, cái Nhất, cái Độc Nhất, là đấng Brahman, mà Brahman cũng
là Atman. Cả đời ta chỉ mong muốn mỗi điều là được trở về với Đại Ngã.