ngũ trên giừơng để đọc sách, người ta lại gọi ông là mọt sách.
Có lẽ đấy là chỗ người làng chưa chịu hiểu ông. Ông song được là nhờ
chén cơm do chính tay ông làm ra, sau đó là do con trai ông làm ra. Ông ăn
cơm, chứ không phải ăn sách để sống. Nhưng phải nói một câu, phải nhờ
những người như ông, sách mới sống nổi. Cũng có thể nói, sau khi đã có
đứa con trai nối dõi, công việc ăn nằm với vợ chỉ còn là việc phụ, là ông đã
chuyển sang thời kỳ thực sự ăn nằm với sách. Được chu du thiên hạ bằng
sách. Đây là niềm vui ông đã nhận ra lúc ăn nằm với sách. Cứ ở yên một
chỗ mà gặp được các vị vua chúa, trông thấy được bao đền đài lăng tẩm của
bao đế chế từng tồn tại trong lịch sử loài người. Chỉ ở một chỗ mà nghe
được các bậc đại gia trên thế giới cãi vả nhau, vạn hữu biến đổi hay không
biến đổi, vật chất với tinh thần là cái nào sinh ra cái nào.
Chẳng phải môn đồ của Phật mà ông cũng bày đặt đi hỏi Phật, như người ta
nói ông là mọt sách như thế, liệu khi gắng sức tu dưỡng thì ông có vào
được niết bàn không, một con mọt sách mà lọt vô niết bàn thì có gì trái
khuấy không? Ông đã rất đắn đo trước khi đi hỏi đức Khổng Tử. Nếu là
chuyện cao siêu như con người ta có linh hồn không, nếu có, thì sau khi ta
chết cái vật thể ấy có đeo đẳng theo mớ xương tàn của ta không, nếu là
chuyện đại loại thế, ông đã tìm đến ông Plato hay ông Aristốt của nước Hy
Lạp cổ đại, chẳng hạn. Nhưng đây là chuyện đời thường, một trăm phần
trăm là chuyện đời thường. Ông biết đức Khổng tử chỉ thích luận bàn
những chuyện như khi vào chốn công đường ta có nên nín hơi làm như
không thở được hay không, hay ông vua nào nên phò tá, ông vua nào nên
tránh xa, lúc nào thì xuất chính, lúc nào thì lui về quê tắm sông, gảy đàn
sắt. Cái chính phủ trả lương dạy học cho ông bị đổ. Người đứng đầu chính
phủ là ông Diệm thì bị giết. Đã ngồi vào chỗ cao nhất thiên hạ trong nước
mà chẳng chắc ăn chút nào, huống hồ là cái ghế ngồi dạy học của ông.
Thôi, cứ lui về, cầm lại cây cày tổ phụ để lại, là chắc ăn hơn hết. Ông muốn
gặp đức Không tử là để hỏi thử cách xử sự của ông như thế là tiểu nhân hay
quân tử. Những chuyện đại loại thế xảy ra khi đọc sách là quá nhiều. Còn
đây là chuyện khi nhớ lại ông cứ thấy man mác buồn. Vào một chiều, ông
nằm ở võng mắc chỗ nhà cầu, để nghĩ ngợi, chứ không phải đọc sách. Ở