Đám trẻ chăn bò trong làng đến mách với ông Sáu Mươi Lăm :
-Lúc xuống sông uống nước, nghe có mùi máu người, đám bò làng ta đã bỏ
chạy lên núi hết..
Ông Sáu Mươi Lăm nói :
-Bỏ chạy là phải. Ai lại đi uống máu người.
Khi nghe có lệnh dân làng phải nộp cho Viện những đồ dùng bằng đồng,
ông Sáu Mươi Lăm đến gặp Viện, nói :
-Xưa, làng này cũng có đồ bằng đồng. Nhưng đã đem đúc trống đồng hết
cả.
Mắt Viện sáng rỡ :
-Trống đồng giờ cất ở đâu ?
-Ta cũng chỉ nghe truyền lại là xưa kia dân làng này đã đúc trống đồng để
thờ thần núi thần sông. Nhưng sau đó thì có lũ người phương bắc đến lấy
đi.
Thực ra, ông Sáu Mươi Lăm cũng có biết nhiều thứ, chứ không như Viện
tưởng. Ông biết từ thời cha ông của ông, thuế má của dân làng là nộp cho
một vị vua ở phương bắc. Rồi trước khi có binh lính của Viện tới thì ông
biết thuế má không còn nộp cho vua phương bắc, mà nộp cho vua của
người mình, một vị vua là đàn bà. Ông biết được chuyện này là do có lời
truyền của vị huyện lệnh Tượng Lâm. Cũng qua lời truyền của vị huyện
lệnh mà ông biết là đám binh lính của vua phương bắc đã tràn qua đánh
nhau với binh lính của vua người mình. Cả ông, cả dân làng, đều cho rằng
nơi đây chẳng có chi để cướp, nên không tin là đám binh lính ấy sẽ tới.
Thực ra, số đồ đồng Viện đã thu được trên đường hành binh là đủ để đúc
trụ đồng và còn dư để mang về phương bắc.
-Ta vâng mệnh vua Đại Hán mang quân sang đây là để xua sự ngu tối ra
khỏi đầu óc bọn ngươi. Nhờ uy thiên tử, giặc Trưng Trắc Trưng Nhị đã dẹp
yên, ba cõi Giao Chỉ Cửu Chân Nhật Nam đã được thái bình. Nay lập trụ
đồng ở đây là để cho bọn ngươi được rõ biên cương của nước.
Viện bảo ban dân làng.
Rồi sai binh lính đem chôn trụ đồng ở giữa đồng Đất Sét.
Đồng trụ chiết Giao Chỉ diệt.