Có xe thuyền mà không đi, có binh khí mà không bày ra, nghe tiếng gà của
nước bên gáy mà không bao giờ đặt chân đến nước ấy. Nghĩ đến đấy ông
Ruông thấy không ổn. Một thế giới như vậy tồn tại thì Khảo Cứu Địa Lý
Học Lịch Sử về miền núi Tượng sông Tượng của ông trở nên vô ích. Mà
ông thì ông muốn các bậc tổ phụ của mình đều trở nên vĩ đại với con cháu
nên mới có khảo cứu đó. Nghĩ đến đó ông quyết định phải có một khảo cứu
bổ sung cho khảo cứu đó.
Tức phải xác định lại rằng thời thuộc Đông Hán thì miền núi Tượng sông
Tượng của ông nằm trong nước Au Lạc và là biên cảnh phía nam của nước
này. Tức cây trụ đồng Mã Viện phải chôn ở đó (nếu đó là chuyện thực) Và
vị tổ phụ thứ Sáu Mươi Lăm của nhà họ Lê vẫn còn sống sau cuộc chinh
phục của Mã Viện. Hai vạn quân của Viện đánh bại nghĩa binh Hai Bà
Trưng ở Giao Chỉ, tiêu diệt cánh nghĩa binh cuối cùng do Đô Dương cầm
đầu ở Cửu Chân, cứ giả dụ khi tiến đến miền sông Tượng núi Tượng thì
còn một nửa, một nửa là một vạn, đủ để gây đẫm máu ở đây, nên việc ông
Sáu Mươi Lăm chết trong cuộc chinh phục đó là chuyện bình thường.
Nhưng ông Ruông nói ông Sáu Mươi Lăm không chết. Vì ông chết thì làm
sao dòng họ Lê nhà ông còn tồn tại đến đời ông.
Khảo Cứu Bổ Sung cho Khảo Cứu Địa Lý Học Lịch Sử về miền sông
Tượng núi Tượng,
hay Thuyết Cột Đồng của Lê Ruông :
Viện hỏi đám dân làng Dầu :
-Đây có phải là biên giới phía nam của nước Au Lạc của bọn ngươi hay
không ?
Mọi người đều im lặng nhìn Viện, rồi nhìn ông Sáu Mưoi Lăm, như để nói
ý kiến ông ấy cũng là ý kiến bọn họ
Ông Sáu Mươi Lăm nói :
-Ta là tộc trưởng tộc họ Lê ở làng này. Xưa nay chưa hề nghe mấy tiếng ấy,
nên ta chẳng biết biên giới là gì.
Viện toan rút kiếm để làm công việc chém giết, nhưng lại thôi, mỉm cười
với vị tộc trưởng họ Lê: